LỜI TRI ÂN CỤ 83 TUỔI ĐẾN TT. THÍCH TUỆ HẢI

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 19/01/2026

TỰ DO Ở CHÍNH MÌNH

     Siêu nhiên Thiền Sư,

     Khi mà tất cả những ký ức đã bị kìm nén và được giải phóng ra một cách toàn triệt rồi thì quý vị nhận diện cuộc sống này với một bề mặt thực sự rất mới mẻ và tròn trịa, nó không bị tác động bởi ký ức cũ là đáng ghét hay đáng thương gì hết mà là một sự tròn trịa trong thấy cái biết của mình- như vậy chúng ta mới trưởng thành.

     Thiên hạ như thế nào là chuyện của thiên hạ nhưng mà chính mình, mình phải phóng thích tất cả những cái bí kết ở trong tâm của mình một cách thực thụ và đừng bao giờ có thái độ kìm nén dù bất kể chuyện gì xảy ra nơi nội tâm. Quý vị làm dùm tôi đi – nếu quý vị muốn nhẹ lòng – Nếu muốn cuộc đời này không áp đặt mình tiếp tục, mình không bị sống trong bất kỳ cái khuôn sáo nào nữa thì phải giải phóng tất cả những cái gì đang có ở trong nổi lòng mình đi.

     Quí vị phải cho mình tự do, quí vị mà không cho mình tự do, quý vị không bao giờ có đời sống tự do. Thích ràng buộc thì quý vị sẽ không bao giờ có kết quả tự do. Nhân ràng buộc thì không có kết quả tự do, quí vị phải khởi bằng cái nhân tự do thì hy vọng là cảnh giới tự do, tâm hồn nó mới hiện ra, đây là một sự thật về nhân quả, chúng ta cần phải học cho rõ, chúng ta ngồi thiền mà mọi ý niệm nó trào lên, quý vị cứ thả lỏng để nó trào lên. Hãy để cho dòng sông tâm thức được chảy như nó đang có mặt và nó sẽ hiện diện với bất kỳ hình thái nào thì ngắm ngía hình thái đó – các vị thử một ngày đi

     Chúng ta phải giải phóng hết những năng lượng gọi là năng lượng không tích cực. Buồn không dám tâm sự, không nói với ai thì phải nói với chính mình, không ai xứng đáng để nói thì tự mình thủ thỉ với chính mình, thì phải để cho nó nói tiếng nói của nổi lòng thực sự – nếu nó lỡ đau thì phải cho mầy đau cho tới tận cùng của cái đau – phải cho nó đau mà qua cơn đau đó thì mới giải phóng được một cái vết sẹo của nỗi lòng mà mình đã kìm nén.

     Mình có cái gì vướng mắc ở trong lòng hãy mở của cho nó đi, mình tiễn nó đi một cách long trọng bằng tất cả sự thương quý của mình. Nó không ở lại lâu. Mình nhốt hay mở của nó đi

     Nó tự giữ mình – nếu mình muốn nhốt nữa, nó còn hoài ở trong đó. Mở cửa đi quý vị. Đừng để bất kỳ cái gì vướng kẹt trong lòng mình và phải ngắm nghía một cách hết sức tự do – để nó tự do. Khởi lên và phải ngắm ngía bằng sự tự do. 

      Chúng ta có thể đủ sức để có thể chơi một mình, mình có thể vui một mình – mình có thể thưởng thức cái cảnh giới yên ổn, an lạc, thanh tịnh, nhẹ nhàng của chính mình.

…..KẾT…..

     Trung thực và sống đúng sự thật – có cái gì sống đúng cái đó, đừng có che dấu, đừng có bày biện, đừng có bày vẻ, đừng có bày đặt – khi đó chúng ta sẽ thấy chân trời tự do của chính mình

Lời dạy của tôn sư Tuệ Hải Trích đoạn và biên soạn. Tôi rất tâm đắc với bài viết này. Tôi thấy hay quá! A DI ĐÀ PHẬT! Con đã đọc đoạn pháp thoại này. Đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng không hiểu được bao nhiêu. Giá như được Thầy khai thị để con được sáng mắt – sáng lòng.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

 

TRÍ TUỆ PHẬT PHÁP

     Thấy vô ngã là thấy Pháp – thấy Phật

     Một lần ngài Vakkali bị trọng bệnh, lâu ngày nên không gặp được Thế Tôn. Khi được đức Thế Tôn đến thăm ngài Vakkali than thở:

     Đã từ lâu bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn – nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy đức Thế Tôn.

Đức Phật trả lời:

– Thôi vừa rồi, này Vakkali

 – Ai thấy Pháp người ấy thấy ta

 – Ai thấy ta người ấy thấy Pháp

 – Này Vakkali, đang thấy Pháp là thấy ta, đang thấy ta là thấy Pháp.

Sau đó Đức Phật giáo giới cho ngài Vakkali “thế nào là thấy Pháp và thấy Phật” như sau:

 – Ông nghĩ thế nào “Sắc là thường hay vô thường?”

 – Là vô thường bạch Thế Tôn!

 – Cái gì vô thường là khổ hay là lạc?

 – Là khổ bạch Thế Tôn!

 – Cái gì vô thường, khổ chịu sự biến hoại có hợp lý chăng khi quan sát cái ấy là “cái này là của tôi – cái này là của tôi  – cái này là tự ngã của tôi?”

 – Thưa không bạch Thế Tôn!

     Rồi cũng như thế, Đức Phật lập lại sự nhắc nhở với tất cả 5 uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) để cho ngài Vakkali thấy rõ: tất cả đều là VÔ NGÃ, với cái không của vô ngã vì là một sự thật ở ngoài tâm thức (ở ngoài ngũ uẩn) nên đường đến đó đã rõ ràng mà ai cũng có thể chứng nghiệm được. Đó chính là pháp tu TỨ NIỆM XỨ – nhìn thẳng vào bản ngã để khám phá vô ngã.

     Nói tóm lại: thấy được vô ngã là thấy được Pháp, thấy được Phật.

     Sau đó Phật kết luận:

 – Do thấy vậy vị ấy biết: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành – những gì nên làm đã làm và không còn trở lui trạng thái này nữa”. Giáo hoá xong đức Phật giả từ ra đi.

     Không bao lâu ngài Vakkali sai thị giả khiêng giường mình ra sườn đồi để Phật và tất cả các đệ tử có thể quan sát từ xa sẽ thấy ngài chết trong sự giải thoát.

     Khi chứng kiến sự thất vọng của Ác Ma bay lanh quanh mà không tìm ra thần thức của ngài đi đâu sau khi chết – Bởi vì ngài hoàn toàn giải thoát ra ngoài tam giới. Ra ngoài tầm mắt của Ác Ma.

     Qua câu chuyện ta có thể hiểu được rằng: Đức phật chỉ cách thấy pháp – Thấy Phật bằng Sự giác ngộ. Sự thật vô ngã để không còn tham ái, bấu víu, để chấm dứt sự ngụp lặn theo sinh diệt của chúng. Đó chính là: “Sinh đã tận” – Đó là phạm hạnh đã thành vì không còn cợn chút gì.

     Do đó “Những gì nên làm đã làm” bởi khổ đau đã được diệt tận – Đã đạt được mục đích của sự tu hành. Đó là trạng thái hoàn toàn giác ngộ. VÔ NGÃ – Không  còn trở lui trạng thái này (vô minh, chấp ngã).

Đạt được trình độ đó coi như đã nhận ra dáng dấp của Phật.

Kính thứ Sư Hải, mỗi lời nói ra của Sư Thầy rất quý giá và giá trị. Nhưng con chưa làm được. Con sẽ cố gắng. Thầy là người rất thấu hiểu. Cảm ơn muôn vạn lần.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

 

 

 

Bài viết liên quan