TẤT CẢ ĐỀU LÀ ÂN SỦNG
- Đăng bởi: Ban Biên Tập
- |
- 09/05/2020
Giữa cuộc đời này Thuận và Nghịch là hai bài học mà chúng ta vẫn thường gặp.
Thông thường chúng ta chỉ thích điều thuận không ai thích điều nghịch. Nhưng nếu chúng ta chỉ thích những điều bằng lòng vừa ý thì mình sẽ không thấy được hai mặt của vấn đề. Cho nên người học Phật khôn ngoan là sẽ học hết hai mặt của cuộc sống chớ không học một chiều.
Không có gì phải tránh né cả, cái gì đến với mình là vì mình còn thiếu. Thuận hay nghịch nếu không đủ duyên nó sẽ không tới. Khi nó tới mình từ chối là mình còn thiếu mà không chịu học thì nó sẽ còn tới nữa. Cho nên chúng ta phải học những thuận nghịch giữa trần gian này để rèn tâm mình và phải tốt nghiệp cho kỳ được.
Những người học đạo chân chính thì tất cả hoàn cảnh đến với họ, họ đều chấp tay cảm ơn bởi vì tất cả đều là ân sủng. Tạo hoá này đã tặng cho chúng ta quá nhiều…. chúng ta đã thọ ơn quá nhiều từ mọi người…. Đối duyên xúc cảnh là cơ hội để thấy mình, để rèn mình. Người học đạo đúng thì không có phút giây nào trong cuộc đời này không phải là bài học cho họ. Dù thuận dù nghịch đều là cơ hội tốt để thăng tiến tâm linh.
Như thế chúng ta sẽ có cuộc sống rất lạc quan yêu đời… chẳng có ai gây khó khăn trở ngại cho mình cả, tất cả đều là cơ hội tốt, tất cả đều là thiện tri thức…Chỉ có ai chiêm nghiệm cuộc sống mới thấy được giá trị đích thực của những bài học này. Cho nên trong Thập nguyện của Bồ tát Phổ Hiển có nguyện thứ tám là Thường Tuỳ Học Phật. Học Phật là học tất cả những gì vốn có trong trần gian này, học tất cả thuận nghịch bằng lòng biết ơn và trân trọng. Nếu không gặp những hoàn cảnh khó khăn, không gặp người gây rối cho mình… thì mình cũng không dễ gì rèn đúc được ý chí kiên nhẫn chịu đựng.
Cuộc đời này đâu phải lúc nào người ta cũng trải thảm đỏ mời mình bước lên đâu! Những bậc Thầy và những bậc cha mẹ có tư cách khi thấy học trò mình , thấy con mình ban đầu gặp khó khăn họ mừng. Không phải các vị ghét mình nhưng các vị một đời đã sống và từng trải, các vị biết rằng khó khăn chướng ngại thử thách là cơ hội để cho mình tiến hoá. Thầy tổ và cha mẹ không thể bảo bọc mình trọn đời nên những khó khăn thử thách là hành trang cho mình bước vào cuộc sống . Thành bại vinh nhục là bài học mà hầu như trong đời ai cũng nếm trải và đây là lúc mình thể hiện bản năng của mình thuộc loại người nào là thiện hay ác.
Nếu hoàn cảnh khó khổ gian truân đến mà mình than trời trách đất, khóc lóc chán nản… hay có những tâm niệm suy thoái ác tâm thì rõ ràng trong tương lai người này cũng chẳng làm được tích sự gì cho bản thân và xã hội. Người xưa nói “ khó khăn gian khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho hiểu biết nhưng nó là vực thẳm cho kẻ yếu đuối “.
Nếu chúng ta thay đổi tầm thấy nhìn trở lại thì dù cuộc sống có ra sao đi nữa mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Vì khi đến đây mình không mang theo gì hết, đến lúc nhắm mắt ra đi mình cũng chẳng nắm bắt hay mang theo được gì. Tất cả đều bỏ lại … tài sản, tình cảm, vợ chồng, con cái, sự nghiệp, ngay đến xác thân này… tất cả đều bỏ lại. Vậy tại sao mình phải nặng nề làm chi cho khổ? Giàu sang hay nghèo hèn, cũng là nghiệp mà mình đã tự tạo trong quá khứ, giờ đây là mình đang hưởng những cái mình đã tự tạo. Không có ông trời nào ban phúc hay giá họa cho mình hết. Muốn tương lai tốt đẹp hơn thì bây giờ phải tu nhân tích đức. Đây là nhân quả rất công minh và rõ ràng. Tất cả là do mình. Cái mình có thể sống trong hiện tại thực tế là tình người, ít nhất mình đã mang thân xác con người thì phải sống đúng đạo đức của loài người thì khi bỏ thân này mình có thể giữ được thân người cho kiếp sau.
Thật ra mình đã được gửi đến cuộc đời này là để học và học là để tiến hoá cao hơn mức sống của loài người gọi là một bước thăng hoa. Cho nên dù thuận, dù nghịch, khó khăn gian khổ … cũng là những cơ duyên cho chúng ta tiến hoá. Trong những hoàn cảnh vinh nhục khó khăn… Nếu mình vẫn giữ được lòng tri ân thương yêu tôn kính đối với mọi người, đối với vũ trụ nhân sinh. Như thế chúng ta sẽ thấy trí tuệ của mình càng ngày càng khai mở, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng linh thông dù bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào trong lòng mình cũng ngập tràn ân sủng vì đây là quà tặng của tạo hoá .
( Trích lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)
Ban Biên Tập chùa Long Hương
Kính ghi