Lược Giảng PHÚC LẠC THIỀN

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 27/05/2023

PHÚC LẠC THIỀN 

 

Từ nay vui sống ung dung

Rỡ ràng mỗi mỗi nơi duyên chẳng lầm

Chẳng lầm chẳng lộn chẳng sai

Rỡ ràng chỉ vậy chẳng sao nói lường.

Sáng tác năm 1990

(Tác giả: Vô Trụ Thiền Sư )

 

Năm 1990 sau lần nhập thất ở Thiền Viện Thường Chiếu và trình kiến giải với Hòa Thượng, tôi nói: “Đây là lần sau cùng con với Hòa Thượng nói chuyện đạo lý”. Rồi tôi đọc Hòa Thượng nghe bài kệ gọi là Phúc Lạc Thiền.

“Từ nay vui sống ung dung”. Hơi quê nhưng nói thật. Sau lần đó mình cảm nhận mình không còn bị vướng đọng thứ gì trong đời sống tu hành, cũng như bất kỳ sinh hoạt nào. Từ nayvui sống ung dung không còn chướng ngại cho chính bản thân mình, mặc dù đời sống rất nhiều chuyện phía trước phức tạp ồn ào. Sâu trong lòng nếu là chuyện riêng của mình thì không có gì để bàn, nhưng dù xảy ra bất kỳ tình huống nào đối với duyên cảnh mà mình tiếp xúc, đối với mọi điều mà mình tiếp xúc nó là sự rõ ràng không lầm lẫn. Không phải vui sống rồi bất kể, không phải tự tại vô quái ngại là không còn cái gì, không biết cái gì.

“Rỡ ràng mỗi mỗi nơi duyên chẳng lầm”. Trong cái vui sống ung dung đó không có cái gì có thể qua mắt mình được. Tất cả những hành động dù nhỏ nhít đi nữa nơi duyên cảnh mình không lầm.

Và khẳng định “Chẳng lầm chẳng lộn chẳng sai”. Rỡ ràng chỉ vậy thôi. Chỗ bất khả tư nghì không nói lường được.

Ví dụ, nhìn một đóa hoa mình sẽ nhận rõ cái đẹp của nó không phải một đóa mà từng cánh hoa. Trong từng cánh hoa đó, từng sợi gân của hoa, từng phân tử của hoa mình biền biệt rõ ràng. Trong lá có tí đốm trắng, có tí đốm xanh, trong nhụy hoa có từng nốt nhỏ xanh trắng mình biền biệt rõ từng sợi tơ.

Trong Tam giới có hằng hà sa số người, mỗi người mình đều nhận rõ diện mạo của họ khác nhau hoàn toàn. Mỗi mỗi duyên cảnh, từng sợi tơ mảy tóc mình đều biền biệt rõ ràng từng sợi một. Mỗi cái áo là biền biệt từng sợi tơ một. Trí biện biệt linh thông cho nên chẳng lầm.

Rỡ ràng không phải rớt vô cảnh không phân biệt. Cái rỡ ràng của Tự Tánh theo kiểu Thiền Sư là: “Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán”. Rất rõ ràng không lầm lẫn. Cho nên, rõ ràng từng chi tiết rất nhỏ nhiệm xảy ra từ thân cho tới tâm, cho tới ngoại cảnh, không lầm lẫn bất kỳ cái gì. Nếu mình còn có chút lầm lẫn thì không phải, không thể vui sống ung dung được.

Ung dung tự tại mà không phải chú tâm chú mục công phu. Nếu mình chú tâm chú mục thì mình chỉ rõ một vật một việc, nhưng đằng này nhìn hết một ngàn người là biền biệt rõ một ngàn người. Một cử động nhỏ ngồi tại đây, rõ ràng không lầm lẫn. Nếu có sự lầm lẫn trùng hợp của người thứ nhứt với người thứ hai, thì không phải là sự biền biệt rõ ràng.

Và đặc biệt là từng khoảnh khắc một biền biệt rõ như vậy. Rõ thông thân tâm, rõ thông ngoại duyên, chính xác một trăm phần trăm, chuẩn mực một trăm phần trăm. Trong thấy biết của mình, trong mọi hành động, trong mỗi cử chỉ của đời sống mình, chuẩn mực đúng với chân lý, đúng với Chánh pháp. Và nó chỉ thuần sự rõ ràng đó thôi, không nói được đó là Phật, là Bồ Tát hay là cảnh, là cõi nào.

“Rỡ ràng chỉ vậy chẳng sao nói lường”. Chỉ vậy thôi. Nếu nói ra Tự tánh, Phật tâm, Chơn tâm muốn đặt gì thì đặt, nhưng chỉ vậy thôi, không nói, không lường được, không tên, không tuổi.

 

Bài viết liên quan