NHÂN QUẢ TRONG CUỘC ĐỜI RẤT TRẬT TỰ

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 24/05/2025

Vũ trụ này rất trật tự. Cái lớn nhất như trái đất, mặt trời, mặt trăng, nó là một vòng xoắn xoay quanh với nhau, nếu nó đi chỉ cần lệch trục thôi, nó quay không đúng vòng trật tự của nó thì nó đã va chạm nhau, nổ tung rồi. Nhưng trái đất xoay quanh mặt trời mấy triệu năm rồi nó vẫn còn khoảng cách đó, nó vẫn quay cái kiểu của nó như vậy, không lộn xộn. Tất cả giải ngân hà, thiên hà, hành tinh, hằng tinh trong vũ trụ mênh mông này không từng lộn xộn, rất trật tự. Vậy xuất phát từ cái nền nào mà nó trật tự như vậy?

Bởi vì Bản Giác Diệu minh có cái năng lực đó nên chưa từng có chuyện lộn xộn trong vũ trụ này. Mọi chuyện xảy ra đều rất trật tự như nó đang xảy ra. Trong thời điểm thời khắc đó nó là vậy, trước đó muốn cũng không được, mà sau đó muốn cũng không được, thời điểm đó chuyện đó sẽ xảy ra, vì nó là như vậy rồi, nó rất trật tự. Nhưng mình không hiểu nổi, cho cuộc đời chúng ta là lộn xộn, nay chìm mai nổi. Xin thưa không lộn xộn.

Vì nhân quả mà chúng ta đã làm đời này đời nọ, kiếp này kiếp nọ trong hằng hà sa số kiếp sanh tử, bao nhiêu đó nó sắp đặt cho cuộc đời này, bữa nay chúng ta ăn gì, uống gì, mai ngủ kiểu gì, đau khổ làm sao, nhức đầu làm sao, nhân quả đã sắp xếp rất kỹ. Nhân quả không phải ai đứng ra sắp xếp cả, mà chính mình đã sắp xếp cho chuyện của mình trong đời sống này. Giống như mình đã sắp đặt cả một tháng cho cái nhà của mình, đặt bàn ở đâu, ghế ở đâu, tủ ở đâu, giường ở đâu, hồ nước ở đâu … Cho nên bây giờ ai bước vô nhà thấy nhà này trật tự, có thứ lớp.

Chúng ta bị sanh trong cuộc đời, lớn lên mình không biết chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì với mình, mình nghĩ là trời giáng hoạ, ai ban phước cho mình. Sự thật nhân quả đã sắp đặt rất kỹ. Kỹ lắm mới hình thành cái thân mình bây giờ và có một đời sống như vầy. Cho nên mình phải vui vẻ sống với cái mình đã sắp đặt, thì mới đúng với một người hiểu nhân quả, không được quyền quẹt nước mắt khóc cho là tôi bị thế này thế kia. Hiểu nhân quả chúng ta không bao giờ còn buồn vì chuyện này mình đã sắp đặt kỹ lắm. Chúng ta được người ta chửi là do mình đã sắp đặt kỹ lắm mới gặp đúng giờ này ổng mới chửi mình, không có chuyện khơi khơi đâu. Chúng ta gặp người chào đón mình nồng nhiệt, là do mình đã sắp đặt kỹ lắm nhiều ngàn kiếp, thì đời này người này mới tốt với mình.

Tất cả đều là sự sắp đặt của chúng ta, được tạm gọi là nhân quả. Đó là những chuyện mình làm. Mình đã mong muốn, chờ đợi chứ không phải tự nhiên. Không có chuyện nào gọi là tự nhiên cả. Nhưng với cặp mắt và cái đầu bình thường chúng ta không chấp nhận nổi điều này. Mình thấy chuyện xảy ra với mình quá quan trọng, mình chuẩn bị vô tù, mình chuẩn bị chết, mình chuẩn bị bệnh nặng v.v… Cuộc đời chúng ta sẽ thế này thế kia thế nọ, là không ai sắp xếp chuyện đó tới với mình, mà do chính mình. Mình đủ quyền năng trong tam giới này, phải nói là như vậy, tức là mình đủ khả năng đi vòng vòng trong lục đạo, mình muốn đi lên cõi trời, muốn xuống địa ngục là do mình. Nên lỡ đời này mình phải xuống địa ngục chơi thì phải vui cười, vì mình đã muốn xuống đó. Mình sắp đặt kỹ rồi mới xuống địa ngục được, chớ không phải tự nhiên ai đưa mình tới đó. Không phải nhân quả là năng lực nào đó đưa đẩy chúng ta đi, đừng hiểu lầm.

Trật tự vũ trụ này được sắp xếp rất kỹ mà máy điện toán không so sánh được. Chỉ có Đức Phật Ngài thấy rõ chuyện này một cách tường tận. Trí tuệ của Đức Phật được Long Nữ khen là “Thấu rõ tướng tội phước” trong Kinh Pháp Hoa. Lời khen rất độc đáo! Chỉ cần mình khởi một niệm nào đó là Đức Phật biết mấy ngàn kiếp sau mình sẽ gặp chuyện gì, thấy rất rõ, còn mình thì không thấy được điều này. Chỉ cần mình cười với người này một cái thôi, Đức Phật thấy rõ năm trăm năm sau mình mới gặp lại cái nụ cười này và nó sẽ sanh tiếp cái gì nữa, rồi một ngàn kiếp sau sanh ra chuyện gì đó Đức Phật thấy rõ. Chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới thấy rõ đường đi nước bước, khúc quanh khúc quẹo của nhân quả.

Thành ra chuyện tới với chúng ta trong đời này có khi do chúng ta làm hồi nhỏ bây giờ nó xảy ra, có khi do chúng ta làm đời trước nên đời này nó xảy ra, có khi chuyện đó chúng ta làm mấy tỷ kiếp trước bây giờ nó mới tới. Vốn liếng mình chuẩn bị trong mấy tỷ kiếp nó gom gom lại để bây giờ mình đang xài, vậy mà mình chê trách, tại hồi đó mình tính không kỹ. Đời này mình được đẹp, được xấu, được già, được lùn, được cao, được giàu, được nghèo là do mình đã sắp xếp không kỹ, bây giờ mình muốn tương lai như thế nào thì tự mình sắp đặt lại nhân quả cho mình.

Ở đây Đức Phật muốn nói một điều là tất cả các pháp nguyên nó là vọng, cho nên nó không thể kết thành quả được. Quả hiện tại chúng ta có tốt, có xấu, có hay, có dở với mình, thì đây là nhân quả của mình. Quả đó cũng vốn là ảo vọng tiếp tục, cho nên nó không có lấn diệt nhau. Nhưng trong đời này nếu một ngày nào đó mình có một lần bị trợt té dưới đất, mình nằm đó nghiệm nghiệm thấy rõ cuộc đời này, cả vũ trụ này hết sức trật tự. Nếu mình hiểu nhân quả rồi, mình có sự cảm thông về việc xảy ra nghiệp tập của người đó, do họ bị lầm, họ bị thương đau như vậy, không phải là mình dửng dưng không thương họ, mà mình có một sự cảm thông một cách tuyệt đối.

Chuyện mình mấy tuổi bị bệnh gì, mình lớn lên đau kiểu nào, chết ra làm sao, mình cũng tính kỹ lắm rồi, cho nên mình ra đời tới ngày giờ đó mình gặp phải chuyện đó. Cái đến với mình bất ngờ, mình gọi là bất ngờ theo kiểu của mình thôi, chứ tất cả những cái đó là mình đã sắp đặt hết rồi, cho nên đừng bao giờ than phiền tại sao tôi gặp rắc rối nhiều. Tại mình đã quăng chông gai trên lộ trình sanh tử của mình trước rồi, nên bây giờ mình phải dẵm lên đau đau một chút thì phải chịu thôi.

Vũ trụ trật tự vô cùng. Cái trật tự nó cũng sắp đặt nhóm người này gây rối, nhóm kia lại sắp cho nó yên, người này cự lộn người kia có người khác lại can, có sự sắp xếp kỹ lưỡng lắm. Không phải tự nhiên hai người cự cãi và mình lại can được đâu. Như người ăn trộm muốn bắt họ mà không bắt được, vì chưa đến lúc họ phải bị tù, mình có rình đi nữa cũng không bắt được, nhưng khi người đó hết phước để xài tiền lén lấy của người ta rồi thì lúc đó bị bắt. Hàng tá công an cũng không bắt được người ăn trộm nếu phước họ đang còn. Có khi mình bao vây năm bảy chục người nhưng nó đi ra tỉnh bơ, vì trong đoạn nhân quả đó nó đang còn sử dụng được một đoạn lén lấy tiền người ta.

Mọi điều xảy ra mình thấy như là sự bất ngờ trong đời mình, nhưng không có gì là bất ngờ cả, mọi cái đều được tính toán rất chi li, mà nhân quả càng học càng thấy dễ sợ là nó chính xác không sai lệch. Như trong đời này, bỗng dưng hai người gặp nhau thân thiện, và họ làm được những chuyện họ muốn làm lớn trong cuộc đời, rồi họ tiếc sao mình không gặp nhau sớm một chút, khả năng mình gặp nhau sớm mà kết hợp là làm nhiều chuyện kinh thiên động địa lắm. Không phải đâu! Trước đó một giây cũng không thể gặp nhau được. Mà chuyện này đã tính mấy ngàn kiếp trước, hẹn nhau tới giờ này mới gặp được, không phải dễ đâu.

Thành vợ thành chồng, thành ân thành oán, thành cha thành con, thành bạn thành bè trong đời này là sự sắp xếp rất kỹ của mình. Cho nên đi đâu, trên trời trên mây cũng kiếm gặp nhau cho kỳ được để đền trả ân nghĩa đó. Với tôi, những chuyện xảy ra trong cuộc đời là ân nghĩa, không phải là ân oán.

Đức Phật nói không có cái nào diệt cái nào, mọi cái tới là sự sắp đặt, cái nào tới trước, cái nào tới sau, cái nào đúng, cái nào sai, nó giao xen nhưng rất trật tự. Hoặc thấy con người đi vào chợ đông như vậy, nhưng rồi đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, hàng ai nấy bán, cuối cùng mọi người cũng đi đúng con đường của họ để về nhà. Thấy vậy nhưng nó cũng rất là trật tự. Giữa chợ đời cũng rất trật tự. Nhưng chúng ta không nhìn ra cái trật tự đó, nên mình có phiền não khổ đau trong đời sống này.

Cuộc đời này đúng như nó đang xảy ra, thời khắc đó phải xảy ra không khác được, nhưng người ta không biết về nhân quả chúng ta phải nhìn nhận cho thấu suốt. Tứ đại đan xen nhưng rất trật tự. Ví dụ cái cây nhìn thấy đặc nhưng nước có thể nuôi tới đọt cây, là do thân cây có những lỗ rỗng. Có và không lồng bóng trong nhau, cái có nó không rời cái không, cái không không rời cái có, nước không rời lửa, lửa không rời nước, nhưng khi nó hình thành ảo tướng thì chúng ta thấy nó là thật. Tướng là vọng ảo. Cuộc đời này luôn là như vậy.

Nếu chúng ta có chút thấy nhìn về cuộc đời cho đúng đắn, thì chúng ta rất yên ổn khi mọi chuyện thuận nghịch xảy ra.

*******

* Trích Kinh Lăng Nghiêm

T T  Thích Tuệ Hải – Thuyết giảng

* Ban Biên Tập Chùa Long Hương

  Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư

Bài viết liên quan