NHẪN KHÔNG PHẢI LÀ NHỤC – NHẪN LÀ THẮNG CHẾ CHÍNH MÌNH

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập Chùa Long Hương
  • |
  • 28/07/2026

 

NHẪN KHÔNG PHẢI LÀ NHỤC – NHẪN LÀ THẮNG CHẾ CHÍNH MÌNH

     Trong lục độ ba la mật có nhẫn nhục ba la mật, bây giờ mình lấy nhẫn ba la mật được rồi chứ đừng có nhục. Ở thế gian mình nghe nhẫn nhục, nhẫn nhịn có nghĩa là mình nhịn chịu, gọi là kẻ thấp chịu đựng, bị đòn mà không phản kháng, bị chửi mà không dám kháng cự, bị ăn hiếp mà không dám cự lại gọi là mình nhịn. Giống như bà nào bị chồng đánh đánh không lại nên nhịn. Nhục quá nhưng mà vẫn nhịn… chịu thua chịu thiệt … Người ta luôn hiểu nhẫn nhục có nghĩa là chịu thua chịu thiệt. Nhẫn ở trong đạo Phật Không có nhục. Mình dùng từ thế gian gọi là nhường nhịn – nhường nhịn chứ không phải là nhịn chịu. Nhường nhịn là kẻ cả chứ không phải là nhịn chịu là chịu đựng. Nhịn chịu vẫn là chịu đựng.

     Người tu Phật không có chịu đựng. Trong đạo Phật từ Nhẫn này rất là hay. Nhẫn này nếu chúng ta dùng từ an Nhẫn thì nghe nó sáng nghiã hơn. Người  tâm yên ổn an lạc mới có cái lực để vượt qua thèm thuồng và sân si của mình. Không bị sân hận cuốn trôi, không bị dục vọng thèm thuồng cuốn trôi là người đó đạt được nhẫn tự tại trước sân hận và tham lam. Tu pháp Nhẫn ở trong đạo Phật giai đoạn đầu là mình phải hiểu như vậy.  Tức là người ta chửi mình mà mình không có phiền não. Mình gặp những cái mà trước đây mình thèm khát mà bây giờ mình vượt qua được là mình đang tu pháp nhẫn, đang tu pháp nhẫn thôi chứ mình chưa có đạt tới những cảnh giới cao. Tu là không bị cuốn theo dục vọng thường tình của thế gian nữa. Tu có nghĩa là không sân hận, không phiền não những chuyện bất trắc trong cuộc đời này thì người đó đang tu pháp Nhẫn. Nhẫn không có nghĩa là nhẫn nhịn nhịn chịu, mà nhẫn là một cái gì đó hết sức cao thượng chứ không phải là thấp. Nhưng mà mình nghe hai chữ nhẫn nhục là ở vế dưới rồi, ở tầng thấp thỏi rồi, ở tầng thua thiệt rồi.

     Chúng ta phải hiểu lại Nhẫn nhục không bao giờ là chuyện thua thiệt mà Nhẫn là một cái gì đó rất tối thượng, rất thanh cao, ở tầng trên. Nhẫn là một cái gì của một người thắng chứ không phải của người bại, nếu nói theo danh từ thế gian. Cho nên lâu nay mình bị hiểu lầm từ nhẫn đó và rõ ràng đạo Phật nói nhẫn rồi thêm chữ nhục nó quen cái miệng rồi. Như có người kia chọc ghẹo mình mà mình tức lên, mình cự lại là mình bất an. Mình thấy cái gì vừa ý vừa lòng là mình ham muốn…. Khởi cái niệm ham muốn thôi đã là bất an rồi, chưa nói là thực hiện để thỏa mãn cái ham muốn. Như vậy là người Nhẫn được là người thắng chế được phiền não ở nơi tâm, thắng chế được bất an ở nơi tâm, thắng chế được thèm muốn,  sân hận ở nơi tâm. Người nhẫn là người thắng chế, thắng và chế phục được mình chứ không phải người nhẫn là nhịn chịu. Chúng ta phải hiểu lại chữ Nhẫn này. Nhẫn là sự thắng chế chứ không có nhịn chịu. Thắng được tâm dục của mình, thắng được sân hận của mình, thắng được phiền não của mình, thắng được bất an của mình thì đó được gọi là thắng chế, tức là mình tự chế phục được phiền não xảy ra, bất an xảy ra nơi tâm. Nói tới Nhẫn trong đạo Phật là nói tới một người thắng chế điều phục được  tâm phiền não bất an ở nơi mình chứ không có nhịn chịu. Người tu theo đạo Phật là bản lĩnh lắm chứ đâu có phải yếu đuối đâu mà nhịn chịu. Anh hùng xuất trận chứ không phải người bình thường mà nhịn chịu. Người tu theo đạo Phật không phải nhịn chịu, không phải đầu hàng hay chịu thua thua thiệt. Dứt khoát không có chuyện đó. Chúng ta nên hiểu từ Nhẫn ở trong đạo Phật là một sự thắng chế hoặc là điều phục được phiền não chính mình. Nhẫn có nghĩa là thắng chế được tất cả những bất an, những phiền muộn phiền não, những dục vọng, những sân hận ở nơi tâm của mình. Vậy là người đang công phu theo đạo Phật là người đang Nhẫn thì dẫn tới cái tuệ Nhẫn, tức là trí tuệ giác ngộ.

     Như An Nhẫn, nếu nhìn theo góc độ thế gian thứ nhất là mình không hơn thua, không chống đối, không có tham lam, không có tham cầu, không có thỏa mãn cái dục vọng là mình được an rồi. Ngay khi tu là được an, ngay khi tu Nhẫn là ngay khi đó tâm an. Tại vì mình không nhẫn, mình mới chửi lộn. Bây giờ mình không chửi lộn là mình nhẫn. Không phải tôi chịu thua anh đâu nha, mà tôi muốn an. Tôi muốn thắng chế cái sân si phiền não của tôi cho nên tôi nhẫn, chứ không phải là tôi nhịn anh là tôi thua anh… Tôi tu là tôi không có thắng anh về mặt bên ngoài nhưng mà tôi thắng được cái cái sân hận của tôi, như vậy là anh hùng mới thắng trận chứ. Mình thắng được phiền não nghiệp tập mình. Đức Phật nói anh hùng không phải là người thắng trên chiến trường mà thắng được mình thì người đó mới là anh hùng đích thực. Như vậy rõ ràng người tu Nhẫn là người thực hiện được lời của Đức Phật dạy, đó là thắng chế điều phục được mình thì mới gọi là người bất bại – không chiến mà tự nhiên thành. Cái thành của mình không phải là làm cho người ta sợ mình mà cái thành của mình là làm cho mình yên ổn, an lạc và thanh tịnh để thành tựu đạo nghiệp, thành tựu đạo hạnh trên bước đường học Phật cho nên mình Nhẫn. Vì Nhẫn có nghĩa là lúc đó mình đang điều phục tâm mình – Nhẫn có nghĩa là mình đang thắng chế được tâm mình. Cho nên Nhẫn là thắng chế, là điều phục chứ Nhẫn không có phải là nhẫn nhục nữa.

“Nhẫn là thắng chế tâm mình. Nhẫn là điều phục tâm mình. Thắng chế và điều phục tâm mình mới là người anh hùng  bất bại – Không chiến tự nhiên thành”.

Trích:  Kinh Hoa Nghiêm  832
Giảng Sư: Thoáng Sư Thích Tuệ Hải
Đăng bởi: Ban Biên Tập Chùa Long Hương

Bài viết liên quan