NĂNG LỰC NGÀI QUÁN THẾ ÂM HIỆN THỰC NHỮNG KHOẢNH KHẮC VÀNG
- Đăng bởi:
- |
- 01/06/2025
Chúng tôi dám nói trước Tam Bảo là ngài Quán Thế Âm rất linh. Linh đến mức độ quý vị không cầu cái gì mà không được. Thành ra bây giờ cầu thành Phật để được làm Phật. Nếu trong tất cả những người ngồi đây, trong đạo tràng chúng ta có hàng ngàn người mà cầu thành Phật, thì trong khoảnh khắc có thể thành Phật hết tất cả bấy nhiêu người, quý vị có dám cầu thành Phật không? Vậy mới ngon. Để mình thấy năng lực ngài Quán Thế Âm đạt tới đỉnh điểm đó.
Ở đây, mỗi câu nói đã được ở trong Kinh điển nhiều ngàn năm trong lịch sử Phật giáo, những câu nói với đầy tính chân thật của nó. Một sự trình bày trước Đức Phật và Chư Phật mười phương còn lưu lại trong Kinh sử là điều này không có ngoa, nhưng chúng ta không đủ lòng tin về việc này.
Ngài Quán Thế Âm khẳng định chúng ta cầu cái gì được cái đó. Chúng ta phải tin và dứt khoát là mình sẽ thành Phật, và tha thiết cầu làm Phật sẽ được thành Phật như ngài Quán Thế Âm nói. Ở đây có mấy người tha thiết cầu thành Phật? Bởi không tha thiết nên chưa thành. Nếu từ trước tới giờ mình sống chết với chuyện thành Phật, chưa có khoảnh khắc nào trong cuộc đời chúng ta quên việc thành Phật, thì chuyện thành Phật trong nay mai nó sẽ tới với mình và có đầy đủ năng lực như nãy giờ mình nói.
Ngài Quán Thế Âm đã hứa rồi, muốn bất kỳ cái gì Ngài sẽ làm cho mình thành toàn cái đó. Bây giờ mình dại gì muốn thấp thấp, mình vốn tham nhiều đời rồi thì bây giờ khởi lòng tham tới mức độ tột bậc là tôi muốn thành Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, thậm chí trong chiêm bao lỡ thấy Phật thì nói con muốn thành Phật, con không muốn chuyện khác. Lỡ nằm chiêm bao thấy Phật đổ cho mình một đống vàng, lâu nay mình thiếu tiền quá bây giờ Phật hỏi, mi muốn có núi vàng này hay muốn thành Phật? Mình phải liền lẹ miệng nói con muốn thành Phật, sâu trong tâm thức mình phải muốn cho được điều này.
Chúng ta phải cài đặt được trong não bộ chúng ta trong đời này và mãi mãi những kiếp về sau là dứt khoát sẽ thành Phật, không có chuyện thứ hai để làm. Dù chúng ta ở cõi người, hay mai kia chúng ta đi cõi nào thì chuyện thành Phật vẫn là chuyện chính. Dù có bỏ thân mạng này đi nữa thì quyết tìm được thân nào tu dễ thành Phật là chúng ta tìm, dứt khoát trong đầu chúng ta phải có chuyện này, không được quyền buông lơi, thì chắc chắn ngài Quán Thế Âm sẽ làm cho chúng ta thành Phật, sẽ tiếp cho chúng ta lực đó để chúng ta thành Phật quả.
Thực sự chuyện thành Phật không phải cầu mà được, nhưng nếu xét lại con đường tu tập của mình lâu nay, tất cả những người tu chúng ta nghiêm túc ngồi lại, tại sao mình tu không kết quả? Đổ thừa tại nghiệp tôi nặng quá, Đức Phật nói khả năng như nhau. Đức Phật có khả năng thành Phật thì chúng sanh khác cũng như Ngài. Nhưng tại Đức Phật quá quyết tâm quyết liệt cho nên Ngài thành Phật, còn mình không đủ quyết tâm quyết liệt đó. Nếu như người học đạo ở đây, mình tin vị Thầy của mình, vị Thầy nói, con bước qua sân, nhủi đầu té xuống một cái là con thành Phật, chúng ta có dám không? Có mấy người dám làm? Không có mấy người. Đó là lý do mình không thành Phật.
Hoặc vị Thầy bảo mình buông hết tất cả mọi cái, đừng vướng mắc, mình nói buông sao khó quá. Phải chi người ta nói mình ôm hết quả địa cầu này giữ lại đừng cho nó quay thì khó, chứ buông cái vướng mắc lấy gì mà khó. Buông nó nhẹ hơn, tại sao không buông? Đó là điều rất nghịch lý mà chúng ta phải ngồi xét lại.
Thuận đường thì cuộc sống chúng ta sẽ bình yên và hạnh phúc. Thuận đường có nghĩa chúng ta không nắm bắt, không vướng mắc, tự động chúng ta sẽ sống thuận với thiên nhiên, thuận với đạo lý, thuận với chân lý và đời chúng ta sẽ bình yên. Còn có bất kỳ vướng mắc nào đều làm cho chúng ta bất an.
Đây muốn nói quy luật của vũ trụ luôn luôn vận hành và mới, thì chúng ta luôn luôn mới mới phù hợp với quy luật vũ trụ. Thành ra khi nào chúng ta cảm giác bị khổ, bị khó khăn, bị bất an, có nghĩa lúc đó chúng ta đã phá vỡ quy luật vũ trụ, đương nhiên chúng ta phải chịu nhân quả bất an. Chúng ta đã sống trái nghịch, không chấp nhận hiện thực, không chấp nhận chân lý và chúng ta bị bất an.
Nếu ngay hiện tiền này chúng ta đủ bình tĩnh nghiêm túc nhìn lại mình, không nói chuyện hồi nãy, không nói chuyện một chút nữa, thì khoảnh khắc này tất cả chúng ta ở đây đều đồng đẳng như nhau, khoảnh khắc này chúng ta là người thanh tịnh tuyệt đối, khoảnh khắc này không có quá khứ, không có vị lai. Khoảnh khắc này là hiện tiền sáng suốt nhiệm mầu đang có mặt ngay hiện tiền này. Người tu là người phải sống được cái hiện thực này. Chớ đừng có nói công thức phải được chứng minh, cái đó vượt quá xa rồi.
Khoảnh khắc này không có đúng, sai, hay, dở, khổ đau, phiền muộn. Khoảnh khắc này ngài Quán Thế Âm đang hiển hiện để đưa chúng ta tới Phật quả. Khoảnh khắc thanh tịnh để thành Phật ngay hiện tiền này chúng ta có dám không? Chúng ta muốn cái gì hơn khoảnh khắc này? Một chút nữa có hơn bây giờ không? Chúng ta nên thực tế, nhưng vì chúng ta luôn ảo vọng, nên mất cái gì quý báu nhất của chúng ta đang hiện hữu tại đây. Vật báu đang hiện tiền với tràn ngập cái gì quý giá nhất ngay khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc vàng đang hiện hữu, chúng ta đừng bỏ lỡ. Đừng bỏ lỡ không có nghĩa là chúng ta nắm bắt, nhưng chúng ta phải đủ bình tĩnh thấy hiện thực đang có, nó sẽ là hiện thực trong khoảnh khắc mới.
Rất tuyệt vời cho cuộc đời chúng ta, nếu ai thấy được chuyện ngay hiện tiền này, đừng có nói nghiệp che, chúng ta quên chuyện nghiệp chướng đi. Ngay tại đây không có nghiệp và không nghiệp, không có quá khứ vị lai. Khoảnh khắc này không có thời gian , không có không gian , đang hiện hữu không có gì hơn khoảnh khắc này. Đừng ảo vọng, ngài Quan Thế Âm đang hiển hiện để cho chúng ta thành Phật, chúng ta dám không, nếu đủ trí tuệ nhận định ngay hiện tiền này, đừng làm chuyện dư thừa nữa.
Ai ngồi được tại đây với chính mình là người đó thành Phật tức khắc. Tòa sen đang hiện khắp hư không, ai dám lên ngồi không? Tất cả những chỗ ngồi chúng ta đều hóa thành hoa sen rồi, có ai thấy mình đang ngồi tòa sen không? Khoảnh khắc này không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, không có thời gian, không có không gian, không có ta, không có người, chỉ hiển hiện sự rõ biết thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu đó thôi. Cái rõ biết này không phải là thân, không phải là tâm của mình.
Ai đã từng thiết tha thành Phật thì ngay hiện tiền này nhập Phật cảnh giới. Đừng đợi chút nữa vì chút nữa không hơn gì bây giờ. Không có lúc nào hơn lúc này cả. Chúng ta phải quý giá như vậy mới gọi là người biết quý chuộng đời sống chính mình, nhưng chúng ta không biết tôn quý mình ngay hiện tiền này. Vì chưa đầy một chớp mắt là hằng hà sa số cái nó đã trôi qua rồi. Chúng ta phải tinh tế, nhạy bén, sáng suốt để tiếp nhận cái hiện thực hiện hữu ngay hiện tiền này.
Tất cả mọi người ở đây đều đủ sức thành Phật ngay hiện tiền vì quý vị đều đầy đủ đức tính Như Lai rồi, không thiếu cái gì. Ngài Quán Thế Âm nói khi nhập trong Viên thông này rồi, thì đủ tất cả mọi cái không thiếu. Ngài dám so sánh Chư Phật mười phương có cái gì Ngài có cái đó, muốn cái gì cũng được. Ngồi đây chúng ta có thể nghĩ tới chuyện ở thành phố ngày hôm qua, nghĩ chuyện ở Mỹ ngày tới. Tâm thức thường mình đã biến lung tung rồi, bây giờ chúng ta buông tâm thức thường ra, để chúng ta trở lại cái hiện thực hiện tiền không quá khứ, không hiện tại, không vị lai ngay hiền tiền này, là chúng ta có khả năng tới Mỹ, tới chỗ khác, không còn là suy nghĩ nữa mà biến thân tới từng nơi theo ý muốn của mình. Chúng ta sẽ trở thành thiên bá ức hóa thân liền tức khắc.
Bây giờ lên tòa sen ngồi thành Phật liền đi, nếu ngồi đây mà đợi cái gì chút nữa là uổng lắm. Không phải chúng ta ngồi đây để tìm 1 cái gì, để mình sống bình ổn ở mai kia, đừng có những suy nghĩ này.
Không phải ngồi nghe giảng để hiểu rồi mình làm, quên đi, bỏ cái tâm đó đi. Không phải nhận và không nhận chỗ này, quên cái tâm đó đi. Chúng ta không phải lấy và bỏ chỗ này, không phải quan tòa xét xử, không phải giám khảo đang kiểm định, quên hết tâm đó đi. Không phải một con người để nghe vị Thầy nói, quên cái tâm đó luôn đi. Không phải mình ngồi đó vị Thầy ngồi đằng kia, quên luôn đi.
Đây là những bước công phu. Bây giờ ngay chỗ mình đang ngồi, mình đừng khẳng định mình là cái người ngồi đó, mình đừng khẳng định lỗ tai mình đang nghe, cái gì nó hiện hữu là nó đang hiện hữu, không cần khẳng định, không cần phủ định. Đang tập lên tòa sen ngồi thì chúng ta ráng ngồi cho được tòa sen. Ngay khoảnh khắc hiện tiền này, không có cái khái niệm là mình đang ngồi nghe, mất đi khái niệm mình đang thấy, mất đi khái niệm mình đang nghe, thì cái nghe không phải là lỗ tai, cái nghe không phải là thân, cái nghe không phải là tâm, cái thấy không phải là mình, cái sự hiện hữu để rõ biết tất cả mọi cái không phải là người đang ngồi tại đây như từ trước tới giờ. Dám lên tòa sen này không? Chúng ta đừng bỏ qua uổng lắm!
Chúng ta phải tụ hình trở lại mình đang là người ngồi đây, và phải nhận rõ mình đang ngồi đây. Khẳng định mình đang có mặt và chỉ có mặt ngay cái ghế này thôi không được dư. Tất cả những gì dư chúng ta nhẹ nhàng thôi dứt, không tiếp tục, để chỉ còn mình hiện hữu. Bây giờ mình quay lại coi mình ở đây là ai, có phải là thân này không, có phải là tâm này không? Mình là cái gì? Trả lời luôn mình không phải là thân này, không phải là tâm này, mọi hiện hữu chúng ta đều nhận biết.
Trở lại sự nhận biết này, mình không phải chú ý, buông cái chú ý tập trung ra, thả lỏng một cách toàn triệt, không tập trung, không chú ý để chúng ta nhận biết được mọi phía, mọi hướng, mọi điều. Cái nhận biết đó, lỗ tai cũng như con mắt. Lúc này chúng ta ngầm cảm nhận chúng ta nhận biết ở lỗ tai và nhận biết ở con mắt, có nghĩa lục căn chúng ta hiện hữu dung thông. Mắt chúng ta vẫn thấy mọi điều, tai chúng ta vẫn nghe mọi điều, mũi chúng ta đang thở và khả năng xúc chạm toàn thân chúng ta đang hiện hữu một lượt ngay hiện tiền này, không có riêng căn nào hết.
Bây giờ chúng ta thả lỏng toàn triệt để mình không phải ngồi đây, không phải là mình đang nghe, không phải là mình đang thấy, không phải là mình đang biết, nhưng tất cả mọi điều đều được mình nhận rõ không lầm lẫn. Cái nhận rõ không lầm lẫn, không trước, không sau, không trong, không ngoài, không đoạn giữa là một sự rõ biết hiện tiền. Khoảnh khắc này đừng có bỏ qua, rất phí uổng. Nếu ở đây mà chúng ta bỏ qua thì cả đời chúng ta bị bỏ qua. Phải làm sao chúng ta ngồi được tòa sen báu. Tòa sen ngàn cánh Đức Phật đã cho đầy ở đây, quý vị đang ngồi mà tụt xuống là thất bại.
Đức Phật đã biến hiện khắp cõi Ta Bà này hiện hằng hà sa số tòa sen quý vị đang ngồi. Cái hiện tiền không lầm lẫn ngay hiện tiền này rất thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm mầu. Chúng ta phải thả lỏng, đừng tập trung, đừng chú ý, cứ để mọi cái diễn ra như nó đang diễn ra một cách rất bình thường. Phải trả mình trở lại một con người bình thường, không có chuyện hồi nãy, không có chuyện sắp tới, khoảnh khắc đó cũng không có nữa, một chút nó cũng không được với mình. Chúng ta trả mình lại trạng thái đó đi.
Quý vị cảm giác mình yên ổn, cảm giác mình an lạc, cảm giác mình thanh tịnh, và cái mình cảm giác yên ổn, an lạc, thanh tịnh đó cũng bỏ luôn đi. Lúc này không phải cảm giác cảm nhận của thân tâm nữa, mà là một sự biết, một cái biết đồng đẳng khắp lục căn. Căn nào nó cũng hiện ra cái biết đó. Đó không phải Nhĩ Căn Viên Thông mà lục căn hỗ dụng ngay khoảnh khắc này, không được quyền bỏ qua. Chúng ta không thể tìm lại được khoảnh khắc đó. Cái gì qua rồi chúng ta không bao giờ tìm lại được.
Nếu chúng ta không trân trọng quý báu từng khoảnh khắc vàng này thì chúng ta luôn luôn bị mất, mất luôn cả cơ đồ sự nghiệp ngàn đời của mình chứ không phải sự nghiệp trong đời này. Chúng ta đã từng hoang phí như vậy rồi, đừng tiếp tục nữa, hãy gìn giữ báu vật hiện tiền này. Cái hiện tiền trở thành báu vật thực sự đáng quý ngàn vàng, không có cái gì quý trọng hơn khoảnh khắc này. Tại sao mình bỏ qua? Bỏ qua có nghĩa mình không quý chuộng trí tuệ của mình, không quý chuộng Phật đạo.
Nói chúng ta cầu đạo, cầu chân lý, mà chúng ta không quý trọng chân lý vì chúng ta luôn luôn bỏ dở, chúng ta luôn luôn lướt qua. Tìm cái gì hơn khoảnh khắc này? Không thể có.
Chúng ta phải thực tế, phải thực sự nhập đạo ngay khoảnh khắc này đi. Đâu có khó, đâu có bảo quý vị đi xa tìm ai trên núi trên non. Chuyện thành Phật dễ nhất, không có cái gì bằng. Ai nói tu đạo Phật khó là người đó hủy báng Đạo Phật. Sống đúng với chân lý dễ nhất, chúng ta phá chân lý thì khó. Thành ra chuyện gì chúng ta cảm giác khó là chúng ta đối nghịch với chân lý, còn chuyện gì dễ nhất đó là Phật, chuyện gì dễ nhất đó là đạo, chuyện gì dễ nhất đó là chân lý.
Dễ đến mức độ không cần chúng ta tác ý dụng công, có một chút tác ý dụng công nó thành khó, còn ở đây là xả bỏ luôn công phu, không thêm, không bớt, không lấy, không bỏ gì ở đây, không có được và mất gì ở chỗ này, đây là chuyện quá dễ ai cũng làm được.
( còn tiếp)
*********
Trích Kinh Lăng Nghiêm- bài 46
T T . Thích Tuệ Hải thuyết giảng
* Ban Biên Tập Chùa Long Hương
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư