HIỆN – ĐỐN SIÊU PHƯƠNG TIỆN
- Đăng bởi:
- |
- 02/01/2026
“Các pháp nó Hiện là Hiện vậy chứ nó không phải đang Hiện, đã Hiện, sẽ Hiện . Hiện thì nó là Hiện thôi chứ không đang, không đã, không sẽ, và nó không Hiện tiền, nó cũng không phải Hiện hữu, nó không phải Hiện thực, nó chỉ là Hiện thôi”.
Bây giờ một bước nữa là thấy các tướng không sai biệt và không các thứ tướng… Nó Hiện nó không có tướng gì hết, không có tướng có, tướng không, mà nói tướng có, tướng không là mình cũng chết. Cái Hiện đó nó không có thời gian, nó không có khoảnh khắc trước sau đó luôn. Trước đó là không phải là nó và ngay khi nó Hiện là nó cũng không phải là ai luôn. Nó không có là ai. Nó không có ý nghĩa gì hết. Nó không có giá trị gì hết trơn a, nó đang Hiện là nó Hiện, và cái Hiện nó là Hiện.
Hiện là nó Hiện, thì nó Hiện là như đi nữa, mình cũng chết tại vì mình đã có một chữ là, có nghĩa là mình khẳng định.
Hiện không có là cái gì luôn, không có là như, không có là có, không có là không. Nó không có là nó luôn. Nó Hiện, nó không phải là nó, mà mình vẫn có cái khái niệm nó Hiện là mình tưởng mình đã thấy đúng sự thật rồi, như vậy mình cũng chết.
Nó Hiện nó đâu phải là nó đâu, và nó Hiện nó cũng không phải là như nữa. Cho nên nói tất cả các pháp là tự như thì coi chừng chết.
Nó không có là cái gì hết trơn là mới thoát. Còn nếu nó là cái gì là mình dính, đúng không? Là cái gì? Là mình đã khẳng định rồi. Nó là có, nó là không, nó là như, nó là cái gì đó là mình cũng chết.
Cho nên nó không có là cái gì luôn. Nó chưa từng là nó nữa, chứ đừng nói nó là cái gì. Khi mình hiểu tới rồi mình thấy không có cái gì là cái gì hết. Là nó lìa sắc tướng, lìa tướng, lìa âm thanh. Nó không là cái gì hết và chưa có cái gì là cái gì hết. Mà mình áp đặt đủ thứ. Nó là âm thanh, nó là hình sắc, nó là đẹp, nó là xấu, nó là vàng, trắng, xanh, đỏ gì đó… đủ thứ.
Tất cả là do mình áp đặt theo cái tưởng của mình, chứ sự thật nó không hề là cái gì. Từ xưa tới bây giờ, nó vốn là cái hiện thực nguyên thể vô tướng. Cho nên nếu bắt bẻ về ngôn ngữ thì Hiện thực, hiện tiền, hiện tại, nó là như, nó là cái gì, nó cũng chết.
Nó không có là cái gì hết, nó chưa từng là gì, nó vốn dĩ không là gì mà mình cho nó là cái gì? Thì mình cũng là một sự áp đặt trên tưởng tượng thôi, chứ nó không từng là cái gì luôn. Cho nên quý vị nghe, quý vị hiểu không? Mà không hiểu là đúng hay là sai?
Cái sự thật nó là vậy mà mình cứ hiểu tùm lum cho nó mệt đi, đúng không? Hiểu gọi là biết đúng cái sự thật là hết hiểu luôn. Và khi nào mình nghe cái gì? Mình thấy cái gì mà mình không hiểu cái gì, là lúc đó mình đang nghe rất đúng với chân lý, thưa quý vị.
Khi mình hiểu là mình rớt xuống tầng của tâm thức rồi, thằng ảo tưởng nó mới chấp nhận. Có chấp nhận, không chấp nhận, có đúng hoặc có sai để hiểu, hoặc không hiểu là rớt xuống cái tầng sâu rồi.
Cho nên ở tầng thượng là không có làm cái gì thì lấy gì thì hiểu, không làm cái gì thì lấy cái gì để hiểu.
Ví dụ như âm thanh hiện ra nó không là cái gì, còn mình hiện ra mình là cái gì? Tức là vẫn còn cái kẹt ở đâu đó cái mình. Rõ ràng nó không có phải là thân, nó không phải là tâm, đó là sự thật nha!
Đương nhiên là mình đang có cái thân này và mình đang có cái nhận hiểu, mình đang có cái so sánh. Mình đang có cái phân biệt mà nói mình không có thân, không có tâm, mình rất khó chấp nhận. Nếu như bây giờ chúng ta đủ khả năng ở ngay khoảnh khắc Hiện Hiện Hiện này nè, Hiện Hiện chứ không hiện hữu mà nó Hiện ra. Tui không biết Hiện cái gì mà nó Hiện, nó đang Hiện, nó Hiện Hiện chứ không có đang , không có đã nữa, Hiện là Hiện chứ không có đang, Hiện không có đã Hiện nữa đâu.
Hiện là Hiện, như vậy là ở khoảnh khắc Hiện đó, ở cái khoảnh khắc Hiện đó đó, nếu như quý vị tìm được một cái gì khác hơn, thì quý vị sẽ có ngã và có khổ.
Cái này hay lắm! Cái Hiện ra, cái Hiện, cái Hiện Hiện đó , không biết nó là cái thứ khỉ gì, nếu như quý vị không còn cái gì khác hơn là chỗ này mất ngã luôn, tin không?
Cái Hện này nó không có là cái gì hết, nó không có là cái gì, nó không có là cái gì, nó không có nghĩa gì.
Tức là khẳng định cũng không được, phủ định nó cũng không được, đặt tên, đặt tuổi không được l, đặt màu, đặt sắc, đặt thời gian, đặt không gian là cái Hiện này đều không thể đặt được. Hiện là khoảnh khắc không có thể đặt định được, bất kể cái gì, thì đó là khoảnh khắc vô ngã.
Đem hết tất cả những thiện căn của mình ra xài ở đây đi. Cái này nó tuyệt vời lắm, nó tuyệt vời lắm!
Hiểu không? Hiểu không? Vì chưa từng có cái gì cho mình hiểu, và cái thứ hai là mình cũng chưa từng có ở đâu để mà hiểu. Thì cái Hiện đó là cái rõ ràng thôi, nó chỉ là cái rõ, nó chỉ là cái rõ mà không phải rõ hiện tiền, nó chỉ là Hiện. Hiện là Hiện cái rõ, cái rõ đó nó rõ vậy thôi. Chứ nó không có rõ cái gì, nó rõ cái gì là nó có hai, nó là rõ thôi, nó là rõ thôi, thì cái rõ này nó vốn là rõ, chứ nó không có chỉ là rõ luôn nữa. Nó rõ thôi. Nếu mình sử dụng chữ mà cho nó sát luôn, là mượn cái từ rõ để nói đây, chứ thật sự thì nó cũng không có từ ngữ đó luôn. Vậy là nó chỉ duy nhất Hiện đó và duy nhất rõ đó thôi. Không khác được. Mình khác là mình sai với sự thật, chỉ vậy thôi, thì duy nhất Rõ hoặc là duy nhất Hiện.
Duy nhất Rõ hoặc là duy nhất Hiện, mình được gọi là khẳng định là cái duy nhất, nhưng mà nói để cho mình có khái niệm chứ cái Hiện nó cũng không phải là duy nhất, cái Rõ nó cũng không phải là duy nhất, hiểu không?
Nó không có nhất, nó có nhất thì nó sẽ có nhị, nhưng mà nó không phải là nhất mà nó chỉ Hiện Hiện, nó không có nhất, không nhị, không có trong ngoài, không có cái gì hết.
Và quý vị tự dưng rớt vào một cảnh giới thực sự rõ mà nó không có cái gì hết. Nó không có gì hết. Nó nó không có giống như trước đây. Nó Hiện, nó Hiện, nó Hiện vậy thôi, và cái này nó là cái thật, nó là cái nền tảng cho mọi thứ, rồi sau đó là mình nghe, sau đó là mình thấy, nó là cái gì, nó là cái âm thanh, là hình sắc … gì đó, đó là cái sự bày đặt của tâm thức khi chúng ta không có đủ sức thừa đương cái thật, thì mọi cái manh mún bắt đầu nó sinh ra.
Bây giờ xài cái gì? Xài nguyên cục hay là xài manh mún thôi. Và thật sự lúc đó mình cũng không xài được đâu. Khi mà quý vị chỉ thấy nguyên cái Hiện, Hiện Hiện nguyên, nguyên cái Hiện là Hiện nguyên nguyên đó, không có nói gì khác được. Tự chữ chỗ này đặt vô không được luôn.
Hiện là cũng ráng lắm rồi đó nha, ráng lắm mới ra được cái chữ Hiện. Và rõ ràng là nó Hiện, chứ không phải nó đang hiện. Nếu hồi xưa giờ mình hiểu là nó đang hiện hoặc là nó hiện tiền ngay nơi hiện tiền này hay gì đó, đại khái là mình dễ hiểu đó. Mình đọc Bát Nhã ngay nơi hiện tiền này là mình có cái khái niệm.
Và khi cái gì mà hiện ra là mình có một chút khái niệm thôi, chứ chưa có hẳn là mình hiểu, như vậy là nó đã lệch với sự thật rồi. Mà mọi thứ nó Hiện ra là mình không hiểu được miếng nào, không hiểu được tí tẹo nào hết, là lúc đó nó đang Hiện là sự thật, nó đang hiển lộ.
Còn mình có một chút gặm nhấm nào về cái tâm thức của mình để hiểu là gặm nhấm ảo. Ảo nó hiện ra, cái ảo hiện ra, và chúng ta mê chấp trên cái ảo mà mình lại không chấp nhận cái sự thật đang Hiện. Chứ nó không phải nó che mà mình. Mình đã để kênh năng lượng mình lệch đi, cái Hiện đã lệch đi, cái Hiện cái lệch rồi là mình đi ôm ấp chất chứa cái ảo.
Khác nhau chút đó thôi. Khác nhau một chút nhưng mà khác ngàn đời ngàn kiếp.
Tự nhiên mình thấy ra cái này mình thấy tức cười quá. Đâu có cần phải phá ngã, phá chấp gì đâu. Nghiệm lại coi phải không? Có cần phá gì không? Mà ngã đâu có còn đâu, nếu mà Hiện không là nó không có còn nợ. Nó hiện cái gì? Nó lòi ra một thằng. Nó lòi ra thằng là nó hiện cái gì? Còn nó không có cái thằng nào là nó không hiện cái gì hết, nó chỉ là Hiện.
Cái này nó hay lắm.
Tôi thấy cái này hơi bị độc đáo luôn nha. Nó rất là hay, nó rất là tuyệt vời. Nó nó không có chỗ để có thể dừng, đứng, cột, trói, dính mắc gì được ở đây hết trơn. Ở cái Hiện đó không ai có thể dính được. Vì Hiện nó không có làm cái gì hết, mà nó không có khẳng định được, và nó không phủ định được cái Hiện đó.
Cái hiện thực thì mình còn khẳng định, cái hiện tiền thì mình còn khẳng định, cái hiện hữu thì mình còn khẳng định, còn Hiện mà không có hữu, không có tiền, không có thực là không có chỗ để khẳng định và không có chỗ phủ định. Không có thời gian và không có không gian, mà chỗ không có thời gian, chỗ không có không gian là cái chỗ vượt thoát. Vượt ngoài hoàn toàn. Cái này nó hay thiệt luôn a!
Nó đơn giản không thể nào nói được, gọi là cái này là Đốn Siêu Phương Tiện pháp môn. Thật là không có pháp môn nào hết trơn. Nó không có phương tiện luôn nữa. Sự thật là nó không có phương tiện. Cái sự thật là nó sờ sờ, nó sờ sờ là sự thật, mà sự thật là không có nghĩa lý gì hết. Không có thời gian, không có không gian. Và ngay cái hiện thực còn bị mình phá mà , vậy chỗ nào mà sống nổi, bản ngã đâu mà sinh ra? Và nếu như ngay tại đây mà mình gọi là Hiện, Hiện, nó chỉ Hiện thôi chứ không phải như nó đang Hiện đâu nha. Nếu như ngay tại đây là chỉ cái Hiện vậy thôi. Thì mất hết mọi thứ, ngã và pháp. Chứ không phải như nó đang Hiện đâu.
Hiện không có giống ai hết, không phải ở trước, ở sau, ở trong, ở ngoài, xa, gần, không có thời gian, không có không gian, chỉ là Hiện. Như vậy là mất hết. Mất toàn bộ. Không có mình luôn, không có ngã và không có pháp luôn. Không có buồn, thương, giận, ghét, không có sinh tử, không có niết bàn ngay nơi cái Hiện.
Hay ghê…! Hiện … Hiện … Hiện… Đó mới đúng là tướng Không Sai Biệt, đó là Không Sai Biệt.
Trích Kinh Hoa Nghiêm - 789 TT. Thích Tuệ Hải - Thuyết Giảng Ban Biên Tập Chùa Long Hương Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư



