AI LÀ NGƯỜI THÔNG MINH NHẤT ?

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập
  • |
  • 20/05/2020

Chúng ta ai cũng thường cho mình là người thông minh khi thành tựu một số công việc trong đời sống của mình. Nhưng mình có thật sự thông minh hay không? Điều này cần xét lại. Vì cái gần gũi nhất là thân cơ thể của mình đang có đây, nó đau bệnh hay chuyển biến như thế nào mình còn không thấy biết , những kiến thức hiểu về thân là do mình học đọc góp nhặt của người khác chứ chưa bao giờ mình thấy rõ chuyển biến trong thân như thế nào dù một việc rất nhỏ như máu chảy, tim co bóp. Như vậy ai mới là người thông minh?


Gần đây có vài cuộc thí nghiệm của các nhà Bác học ở Nhật. Họ lấy hai chai nước bình thường, một chai họ dán chữ “ Tôi Yêu Thương bạn “, một chai dán chữ “ Ta Ghét mày lắm “. Sau đó họ đưa vào ngăn đông đá rồi chụp hình của hai tinh thể nước này như thế nào.
Chai nước được dán chữ “ Ta Ghét mày lắm “ thì tinh thể méo mó, còn chai nước được dán chữ “ Tôi Yêu Thương bạn “ thì có tinh thể hình lục giác rất đẹp. Nước ở trong chùa sẽ có phân tử khác và nước ở ngoài chợ thì có phân tử khác. Rồi họ lại lấy những nước dơ ở cống rãnh đem về chùa qua một thời tụng Kinh niệm Phật, và nước được nghe những tiếng chuông những lời Thánh thiện… thì họ đo và chụp lại những phân tử nước này đã chuyển sang những tinh thể rất đẹp. Do đó họ kết luận nước rất thông minh và nước là người biết trước.
Năng lực tâm của con người có tác động và ảnh hưởng rất mạnh gần như toàn diện đến những vật chung quanh. Người nhận biết và chuyển hoá nhanh nhất là nước. Cho nên khi mình ăn cơm, uống nước, hay trước khi đưa thứ thực phẩm nào vào cơ thể . Mình hãy bình tĩnh tác ý tốt về nó và cảm ơn nó với tâm thương yêu trân trọng quý mến thì những tế bào phân tử thực phẩm sẽ biến thành những tinh thể tròn trịa lành mạnh để nuôi sống cơ thể của mình.
Những rung động não bộ của mình là dư chấn ảnh hưởng toàn bộ tế bào trong cơ thể, từ tế bào xương cho đến tế bào nước. Những tế bào nước này nếu nó được nhận tín hiệu yêu thương thì toàn bộ tế bào trong cơ thể của mình đều biến thành hoàn thiện. Nếu những những tế bào trong cơ thể toàn là những tinh thể hoàn thiện thì tật bệnh không thể xảy ra, trừ khi tâm chúng ta méo mó, oán hận hiềm thù, lo lắng sợ hãi… thì nó sẽ làm nước trong cơ thể mình đều bị biến thể và không còn bảo tồn năng lực vốn có của chính nó. Do nó hấp thu khí loạn trược để nước trong thân mình thành bệnh. Vì vậy mà những tâm yêu thương rất cần đối với con người và rất cần đối với người bị bệnh nan y.
Nếu mở mắt ra mà tâm không yêu thương là mình tự giết hại mình. Điều cấm kỵ nhất mình buổi sáng mà sanh bực bội khó chịu là tự mình bóp méo toàn bộ những gì đang có. Chúng ta phải có đời sống buông xả những vướng chấp từ trước đến giờ. Ai làm cho mình đau khổ, ai làm cho mình oán ghét thù hằn, những tâm hơn thua ghanh tỵ, đố kỵ, gút mắc…phải tháo gỡ cho kỳ được để nó không còn hiện hữu trong tâm của mình.
Nếu còn hận ai , buồn ai, ghét ai, thù ai…thì tâm của mình không cỡi mở, vẫn còn uất kết, như thế huyết mạch sẽ không bao giờ được khai thông.
Tâm chiếm 80 % của cuộc sống , vật chất chỉ 20% thôi. Nên chuyển tâm là chuyển gốc.
Khi chuyển tâm để mình tha thứ hết những gì khúc mắc trong cuộc sống này rồi thì mình không còn vướng bận hơn thua. Mình phải thể hiện được tâm yêu thương đối với cuộc sống này thì tâm mình mới mở ra được. Dù cuộc đời này đắng cay nhưng chúng ta phải yêu thương cho kỳ được. Mình không phải tưởng tượng để yêu thương mà là một sự quý mến trân trọng với tất cả tâm thành kính tri ân đối với cuộc sống này. Vì mình đã được tạo hoá vũ trụ ban phát, nắn nót, tô đắp vẽ vời để hoàn thiện cho mình gần như không thiếu thốn bất kỳ điều gì mà mình chưa từng mở lòng để tri ân.
Mình đang hít thở có bao giờ mình chấp tay cảm ơn hư không chưa? Dù cuộc đời của mình có như thế nào đi nữa thì thẩm sâu trong lòng mình phải cảm khái tri ân vũ trụ với tất cả những gì mình đang có như bây giờ. Dù mình có khó khổ tật bệnh ốm đau , mất chân, mất tay… thì mình phải vẫn cảm ơn vũ trụ vì đã cho mình sự sống này.
Nếu khó khăn bệnh tật đến mà mình phản khán xua đuổi thì mình không phải là người tri ân.
Chúng ta nên thử một lần đi!
Thuận hay nghịch, sướng hãy khổ cũng phải đủ lòng tri ân thì không có bất kỳ một thứ gì vướng mắc nơi thân tâm mình. Lúc nào trong lòng mình cũng tràn ngập lòng tri ân thì máu huyết trong cơ thể, những tinh thể tế bào trong cơ thể sẽ trong sáng tròn trịa và hoàn thiện. Những tâm uất kết trở thành bịnh tật, thành những khối u… tự động tan biến không cần dùng thuốc. Cho nên lòng bao dung và sự tri ân là một điều quan trọng rất lớn, rất cần thiết trong đời sống của chúng ta.
Người xưa nói “ tâm bình thì vạn bịnh tiêu “. Nên Tâm bình là chuyện quan trọng. Nếu tâm không bình thì thân bất an tật bệnh, dù sự nghiệp tới trời cũng không có nghĩa lý gì. Tâm bình thì sức khỏe khang kiện và khí sắc bình ổn, thần thái an nhàn thì kháng thể được nâng cao không có ngoại tà xâm nhập.
Tâm nhược do khí suy, khi thân suy thì khí nhược nên sức khỏe không khang kiện, kháng thể bị tổn giảm vì vậy mà ngoại tà thừa cơ xâm nhập.
Vũ trụ này rất kỳ lạ. Nếu chúng ta sống lạc quan yêu mến nó thì nó sẽ đem lại cuộc sống lạc quan cho chinh mình. Nếu mình bi quan chán chường thì nó sẽ đem cái chán chường khổ não đến cho mình.
Chúng ta đang nắm chiếc chìa khoá thần định mệnh của chính mình. Trên đời này không có điều gì cố định cả. Tất cả đều sẽ chuyển đổi nếu tâm mình thay đổi. Vậy thì tạo hoá cũng chính là tâm mình.
Đau khổ hay sung sướng. Hạnh phúc hay bất an..Tất cả là tự mình vẽ vời, tất cả là tự mình quyết định mà thôi.

********
(Trích lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)
Ban Biên Tập chùa Long Hương
Kính ghi

 

Bài viết liên quan