ĐỐN SIÊU PHƯƠNG TIỆN – CHỈ HIỆN

  • Đăng bởi:
  • |
  • 25/12/2025

     Nếu mình thấy có pháp tức là mình ở trên ảo tưởng để mình nhận biết. Do đó bây giờ mình biết cái gì ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý thì nên biết rằng chúng ta đang tựa nương cái ảo tưởng để mà tưởng tượng cái tưởng tướng ở bên ngoài.

      Ở trong cảnh giới trí thông kia là các vị Bồ Tát đang hiển hiện ở cảnh giới vô tướng thực tướng, cho nên vô lượng sắc thân trang nghiêm, thanh tịnh hiện ra. Tức là hiện cái thật tướng vô tướng, ngoài cái trang nghiêm thanh tịnh thì không có cái gì khác. Khả năng của Bồ Tát như vậy thì hiện cái gì cũng là hiện trang nghiêm thanh tịnh, thân là thật tướng vô tướng rất là rõ ràng. Tất cả các tướng đều tự lìa.

      Nhìn ở một góc độ nào đó thì các pháp tự lìa. Nhưng thật sự nhìn đúng thật tướng thì ngay nơi cái hiển lộ đó là lộ cái chân tướng chân thật là vô tướng chứ không phải lộ cái sắc tướng.

      Như vậy khi mình còn kẹt trong căn trần thì mình có cái nhĩ căn lỗ tai mình nghe âm thanh, nhưng mà mình nhẹ cái vướng kẹt một chút là mình nghe âm thanh nhưng mình không dính âm thanh. Mình nhẹ chút nữa là mình thấy rõ ràng âm thanh không thật. Cái màng nhĩ không thật, sâu hơn chút nữa thấy không có âm thanh, không có màng nhĩ, sâu hơn nữa là cái đang rõ ràng tường tận mọi thứ, nó đang Hiển Hiện. Cho nên nó Hiện, nó Hiện cái động, Hiện cái động rồi Hiện tiếng vang, Hiện cái tiếng động… Như vậy tiếng vang, tiếng động đó nó Hiện ra ở nơi cái thật hay biết vốn có sẵn, cho nên chạm tới hay biết là nó nó Hiện ra.

      Lúc đầu là như vậy, nhưng khi thực sự sống ở trong cảnh giới vô tướng rồi thì có Hiện âm thanh hoặc Hiện hình sắc cũng là Hiện cái thật tướng của cái vô tướng, tới lúc đó mới gọi là phản văn văn tự tánh, tức là tự tánh vốn dĩ rõ ràng tường tận, thông lưu là nền tảng của mọi cái nhận biết. Do đó, nhận biết âm thanh, nhận biết hình sắc ở trên cái nền tảng của của vô tướng, cho nên tất cả tướng của âm thanh hoặc là cái tướng của hình sắc đều là cái tướng tự xa lìa.

      Âm thanh hiện ra nó mất đi thì chúng ta thấy là cái âm thanh nó hiện ra và cái khoảng không âm thanh là giống nhau hay khác nhau? Giống hay khác?

      Chúng ta đang nghe nó khác chứ quý vị không có khả năng nhận giống đâu. Mình thấy có âm thanh và thấy khoảng không âm thanh, thấy âm thanh hiện thấy âm thanh mất. Sâu ở trong tâm của mình mà nhận thấy âm thanh có, âm thanh mất, có nghĩa là chúng ta đã nghiễm nhiên nhận cái có và cái mất nó khác nhau. Hiểu không?

      Chúng ta đang ở tầng này thì được gọi là thấy sai khác tướng có, tướng không khác nhau, được gọi là thấy sai khác, nhưng ở đây nói là không tướng sai biệt. Có nghĩa là cái tuệ đó là nó thông tới không có tướng có và không có tướng không, cho nên không có cái tướng sai biệt là không có cái có và không có cái không.

      Ở cảnh giới tuệ này các vị thấy không có tướng có mà không có tướng không. Cho nên sắc không có khác Không . Không – không có khác sắc. Sắc chính là Không, Không chính là sắc, cái gì là sắc, cái đó chính là Không, cái gì là Không, cái đó chính là sắc. Tức là Sắc với Không , nó không có khác nhau vì nó vốn dĩ là không từng có. Chưa bao giờ có sắc và chưa bao giờ có không. Cho nên hai cái này dù có tạm nói là sắc, tạm nói là không, chứ thật sự nó chưa từng là sắc, nó chưa từng là không, cho nên nó mới không khác.

      Sự thật không có hai tướng, nó đang hiển lộ, do đó có hiện nó chỉ là ảo để hiện ra trên cái nền tảng của cái vô tướng thật tướng kia thôi. Nó chỉ là cái ảo thôi, cho nên nó vừa hiện ra thì nó sẽ trở thành cái gì? Nó không thành được cái gì hết trơn, quý vị tin không? Khi nào quý vị mà hiểu rõ cái này mới thấy là hay rồi.

      Ví dụ mình nói hai cái chữ hiện tiền thôi nha , mình nghe là mình liền biết là nó Hiện ở đây, nó Hiện ngay tại đây, nó Hiện ngay bây giờ đúng không? Gọi là hiện tiền đúng không? Như vậy là mình sẽ hiểu được là cái gì nó đang hiện hữu trước mắt của mình đó.

      Nhưng mà Hiện đó nó không có tiền. Nó Hiện, nó không có Hiện trước mắt đâu, hiểu không? Cho nên dùng từ là Hiện Tiền là chúng ta đã sai rồi. Nó Hiện là nó Hiện, nó không có hiện tiền.

      Nó Hiện, nó không phải hiện hữu nữa, nó Hiện không phải là nó có, mà nó Hiện nó rất là ảo chứ không phải là hiện hữu luôn nữa.

      Quý vị sẽ nhận ra một cách rất rõ ràng, nó Hiện mà nó không có tiền gì hết trơn, nó Hiện là nó Hiện chứ nó không có tiền, là nó hoàn toàn nó không có nghĩa và chính cái mà mình nhận nó không có nghĩa là mình thoát. Còn Hiện tiền là mình bị dính, hiểu không? Cái hiện mà nó không có hữu, là mình thoát, mà Hiện hữu là mình dính.

      Cái này nó hay lắm, nó không phải chơi chữ đâu, mà nó là sự thật. Nó Hiện là nó Hiện chứ nó Hiện nó không phải là hiện hữu, nó không phải là nó Hiện tiền, mà nó cũng không phải là cái Hiện thực nữa, hiểu không?* Nó Hiện đó chứ nó không có hữu, nó không có tiền, nó không có thực, nó không hiện hữu, nó không có hiện thực, nó không có hiện tiền thì mình hiểu cái gì ! Không hiểu! Đúng không?

      Nhưng mà nó Hiện hữu là mình hiểu, và quý vị hiểu nó hiện hữu có nghĩa là rớt xuống tâm thức rồi. Quý vị hiểu nó là hiện tiền, là nó rớt tâm thức rồi. Quý vị hiểu nó hiện thực là nó cũng rớt là rớt rồi, nhưng mà nó Hiện nó không có hữu, nó không có tiền, nó không có thực là nó không rớt đâu, nó là vậy thì nó không có thể là có và không ở đây được. Nó không thể là còn và mất ở đây được.

      Nó là Hiện thì tiếng động này, tiếng động này Hiện, Hiện cái không tiếng động. Hai cái này không có dính nhau. Không phải cái này mất cái kia mới hiện là sai. Tức là xưa giờ mình nghe quen rồi, bây giờ nghe tiếng thứ nhất mất, nghe tiếng thứ hai mất, nghe tiếng thứ ba mất đúng không? Gọi là mình có thành thông để mình ráp chứ nó không có cái nào dính hết trơn a. Cái tiếng thứ nhất không liên quan gì tới cái khoảng không. Hiểu chưa?

      Như vậy là Hiện là Hiện, âm thanh, cái tiếng động nó Hiện là nó Hiện, nó Hiện thì nó không còn và nó không có mất. Và khi nào quý vị thấy cái gì quý vị không hiểu, giống như nó Hiện mà nó không có hiểu là không hiểu. Hiện mà không có tiền là không hiểu, mà Hiện mà không có hiểu là mình đang thấy đúng. Hiện mà hiểu là thấy sai, Hiện cái gì đó là hiện tiền – sai, Hiện cái gì hiện hữu – sai, hiện cái gì hiện thực- sai .

      Vậy là tất cả sách vở viết hiện tiền, hiện hữu, hiện thực là viết sai hết, không biết đúng sự thật, tại vì nó Hiện thôi, nó không có tiền, nó không hữu, nó không có thực gì ở đây hết trơn a! Như vậy mới gọi là không từng có cái có, mà chưa từng có cái không, đây mới gọi là tướng không sai biệt.

      Có thể hiểu được là còn sai biệt, nó Hiện nó mất là sai biệt, là quý vị thấy nó có và thấy nómất, âm thanh có âm thanh mất thì rõ ràng là chúng ta đã quá sai với cái hiện thực rồi, vì cái lúc âm thanh Hiện là nó Hiện vậy thôi. Ngay lúc nó Hiện, ngay cái khoảnh khắc đang Hiện đó là nó chỉ Hiện thôi mà. Mà quý vị thấy nó mất là thấy sau đó, tức là thấy có thời gian ở đây. Có thời gian mới thấy còn, thấy mất. Vừa có một chút khái niệm thời gian hiện ra nơi tâm thức của mình, tức là tâm thức hiện ra thì chúng ta liền có khái niệm có thời gian, và liền có khái niệm có thời gian thì thấy có và thấy không , thấy còn là thấy mất. Có thời gian, có trước, có sau mới có còn, có mất.

      Còn cái này nó Hiện mà nó không có thời gian, và rõ ràng nó Hiện nó không có thời gian gì hết.

Nhưng mà tại mình áp đặt cái thời gian lên nó để nó trở thành có thời gian với mình, chứ thật sự tất cả mọi thứ Hiện – không có thời gian.

      Hiểu nổi không? Chà, cái này hấp dẫn lắm! Tối ngồi thiền mình lấy cái Hiện Hiện này ra …xào tới xào lui … Hay lắm là mình sẽ nhận ra được sự thật hiện tiền liền. Nhận mà rõ cái này là coi chừng ngộ đạo.

      Bữa nay là ngay cả Hiện tiền cũng bị phá nữa, ngay cái Hiện hữu cũng bị phá, ngay cái Hiện thực cũng bị phá. Mình phá cái Hiện tiền, Hiện hữu, Hiện thực là mình không còn chỗ nào để mình dính nữa, tin không?

      Trước giờ mình dính tùm lum mà không cần thiết. Bây giờ cái Hiện tiền mình cũng bị dính, Hiện thực mình cũng bị dính, Hiện hữu mình cũng bị dính.

      Bây giờ Hiện là không có hữu, Hiện không có tiền, Hiện không có thật là hết chỗ dính luôn. Đó, vậy mới tự tại chứ. Vậy mới tự tại …

      Bây giờ tôi cho chửi tám trăm nghìn kiếp ngồi trước mặt tôi chửi tôi tiếng nào, Hiện tiếng đó dính cái gì đâu? Không có cái gì dính cái gì hết. Nó Hiện là nó cứ Hiện, nó Hiện, nó Hiện, nó Hiện, nó Hiện, là nó Hiện chứ nó không có đang Hiện nữa.Giờ nó Hiện là nó Hiện là Hiện vậy chứ nó không phải đang Hiện, đã Hiện và sẽ Hiện. Nó Hiện thì nó là Hiện thôi chứ không đang, không đã, không sẽ, và nó không hiện tiền, nó cũng không phải hiện hữu, nó không phải hiện thực, nó chỉ là Hiện thôi.

      Nó Hiện, nó chỉ Hiện thôi, mình dùng từ Hiện cũng đã là quá đáng lắm rồi, đúng không? Trong Kinh Bát Nhã mình sử dụng từ là hiển lộ, thì ở đây còn ngắn hơn Bát Nhã là nó Hiện thôi. Cái Hiện này đúng là không sanh, không diệt … viên mãn, trọn vẹn, tròn đầy. Còn siêu hơn, Tinh Tuý Bát Nhã nữa. Chỗ này mới là tướng không sai biệt, tức là Tuệ này thấy rõ là các pháp vốn tự xa lìa.

       (còn nữa…)

Trích Kinh Hoa Nghiêm - 789.
TT.  Thích Tuệ Hải - Thuyết Giảng
Ban Biên Tập Chùa Long Hương
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư.

Bài viết liên quan