Con Ong Và Bông Mướp Vàng
- Đăng bởi:
- |
- 11/12/2015
Ngoài kiến trúc thu hút tại khu vực trung tâm, không hiểu sao tôi cũng lại “gắn bó” đến mọi cảnh quan ở phía sau Chùa Long Hương, trong đó có khu trồng rau sạch và vùng đất đồi vừa mới khai phá đang tạm thời sử dụng một phần đất trống để làm bãi giữ các loại xe hơi chở Phật tử đến Chùa.
Ngày 25/10 Ất Mùi vừa qua,là ngày Thầy giảng pháp định kỳ cuối tháng, có rất đông người từ khắp các tỉnh xa đến dự, tôi như con thoi di chuyển hết nơi này sang nơi khác để tìm bắt những “khoảnh khắc bất chợt, tự nhiên” nhưng phù hợp với nội dung mà mình đã chuẩn bị trước trong đầu, trong đó tôi có ý định ghi hình bãi đậu xe hơi trên đồi đất mới vào thời điểm có thật nhiều xe…
Thế nhưng các diễn biến khác cũng lại xảy ra cùng một thời gian nên tôi không thể nào “chôn chân” tại một chỗ để phải bỏ mất các nội dung chính, vì vậy, tôi chỉ có thể trở lại phía sau đồi một lần thứ 2 để thực hiện “ý đồ” của mình, nếu đủ duyên may, còn không thì cũng đành phải chịu !.
Trong thời điểm đúng là “đành phải chịu”, nghĩa là lúc xe chưa tập trung nhiều, để không phải uổng phí công đi bộ, trước khi quay trở lên khu vực sảnh đường, tôi phải nhanh chóng tìm ra một “sự kiện” hay một “cảnh vật” gì đó để bấm máy…”bù lỗ” cho được công bằng (!) , thì một bông mướp vàng (cũng lại là một bông mướp vàng) đập vào mắt cùng lúc một con ong từ đâu đó bất chợt đáp xuống hút mật (cũng là một con ong!). Tôi lập tức bấm máy liền, nhưng cũng nhớ “xê qua, nhích lại” một chút, sao cho chủ đề rõ nét mà hậu cảnh vẫn được nhận ra là bãi đậu xe trên đồi!
4 bức ảnh kèm theo ghi nhận diễn biến theo đúng thứ tự của tình huống lúc đó, của ngày hôm ấy, cũng chỉ là 4 bức ảnh quen mắt bình thường, chưa phải là tác phẩm hoàn chỉnh các yếu tố, nhưng điều mà tôi tâm đắc nhất, đó là : rõ ràng rằng sự vật trong thiên nhiên không một phút giây ngừng đọng, luôn thay đổi từng một “séc na”.. (đúng như lời Thầy giảng trong pháp hội), và vì vậy, cảm xúc của tôi cũng theo đó mà mãi tuôn trào!