XIN TẠ ƠN PHÁP GIỚI MÊNH MÔNG

  • Đăng bởi: Ban Biên Tập Chùa Long Hương
  • |
  • 22/08/2026
Thuận Nghịch Là Món Quà Của Tạo Hóa

 

Đức Phật làm chủ cho việc nhận biết được sự thật để chuyển hóa tâm của mình. Đương nhiên là trong giai đoạn chúng ta lầm mê, chúng ta làm đúng thì sẽ có quả báo đúng. Chúng ta làm sai sẽ có quả báo sai. Trong lúc làm đúng có quả báo đúng thì mình hưởng được chút phước lành nào đó và có cuộc sống yên ổn. Nhưng lúc mình làm sai, mình bất an đau khổ thì cũng phải có những bài học thuận nghịch chúng ta bắt buộc phải học. Không ai học một chiều đâu.

Nếu mình sống chỉ mong chuyện tốt tới với mình, chuyện xấu đi chỗ khác cho cái bà bên cạnh, thì mình thuộc dạng tham lam mơ màng chứ không bao giờ có chuyện đó. Trừ những bậc giác ngộ mới không bị lỗi lầm. Khi giác ngộ không lỗi lầm thì mới không có bị quả báo xấu.

Còn mình trong lúc mình chưa giác ngộ, mình còn lầm mà còn lầm thì chắc chắn là có lỗi. Có lỗi thì quả báo tốt, quả báo xấu đan xen với nhau trong mọi hành động, mọi cử chỉ trong đời sống của chúng ta chứ không có chuyện suôn sẻ đâu, đừng có cầu toàn. Người nào cầu toàn cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt… xin Phật dẹp những chuyện xấu qua một bên để cho con đi suôn sẻ, tới thành Phật cho mau… Cầu vậy là vì mình quá tham. Thứ hai là mình ăn quỵt, tức là quá khứ mình tạo nhân ác, bây giờ không chịu quả báo ác có nghĩa là mình muốn ăn quỵt.

Chúng ta chỉ nên cầu Đức Phật mở trí tuệ cho con, và sẵn sàng đón nhận tất cả những chuyện thuận nghịch như một món quà lớn mà Phật ban cho con. Phải đủ bình tĩnh vậy mới được. Nếu bữa nay gặp chuyện trúng số mình vui như thế nào thì ngày mai ngày mốt mình bị đánh bầm dập mình cũng vui như vậy mới được. Mình không chỉ vui mà còn biết ơn nữa mới được.

Tức là có một thiện tri thức thay vì chửi nhẹ nhẹ mình không đau, phải đánh mới đau. Trong cơn đau đó mình nếm trải và mình rất thấm. Trên đời này còn có nhiều người còn đau hơn mình… Đau như mình và đau hơn mình cũng nhiều lắm…. Và mình ngộ ra là do mình đã từng tạo ác, bây giờ quả báo ác tới với mình.

Vậy là người mà nếm trải đau thương hoặc người nếm hạnh phúc là chúng ta đang thật chứng nhân quả, chúng ta rất là cảm ơn sự bình đẳng của nhân quả dạy dỗ chúng ta từng khắc từng khắc một. Trong một ngày rất là nhiều chuyện với mình, có nghĩa là nhân quả đang đánh thức đang dạy dỗ mình từng chuyện, từng chuyện… cho tới giờ phút này mấy ai thức tỉnh đâu?

Gặp chuyện vui thì vui đó nhưng mà gặp chuyện buồn không chấp nhận. Không chấp nhận chuyện buồn khổ có nghĩa là người đó chưa có hiểu rõ lắm về nhân quả. Hiểu rõ rồi thì cái gì tới họ cũng nhận như là nhận một món quà quý, nhận một bài học quý báu của nhân quả để chúng ta tránh đi cái khổ này.

Khi chúng ta hiểu biết nhân quả, chúng ta sẽ không gieo nhân ác để gây đau khổ cho người khác nữa thì chúng ta sẽ sống tốt liền. Nhưng mình không nhận ra điều này. Bị chuyện khó khăn nhiều quá, rồi ngồi đó than trời trách đất luôn, chứ chưa chắc gì là chúng ta thấy được sự thật. Nếu mà thấy được sự thật thì không phải than trời trách đất nữa, mà mừng là mình được nhân quả dạy mình từng chuyện từng chuyện rất nhỏ. Mình được Đức Phật nhắc nhở mình từng chuyện rất nhỏ để mình có thể bừng tĩnh lên “rõ ràng là tạo nhân xấu sẽ có quả báo xấu”. Đó là chuyện chắc thật mà mình đã chứng thật bao nhiêu lần chứ không phải một lần trong đời của mình. Rồi những chuyện tốt đến với mình thì mình cũng đang chứng thật quả báo tốt.

Như vậy là cả hai mặt đều là bài học. Mà đã học được như vậy thì mới hy vọng tốt nghiệp ra trường. Mọi thứ đều là bài học, đều là ơn nghĩa đối với mình một cách trọn vẹn không có gượng ép nha! Chúng ta gượng ép là không phải đâu! Khi nào chúng ta sẵn lòng đón nhận tất cả mọi điều tới như là món hòa quý của tạo hóa, như là bài học thật sự. Đó là từ tâm huyết của chư Phật, chư Đại Bồ tát rèn luyện mình phải nói như vậy. Đức Phật tâm quyết rèn luyện mình, chư Đại Bồ Tát cũng vậy. Hiểu như vậy là chúng ta phải biết vòng tay cám ơn hết tất cả mọi điều đến với mình trong cuộc sống này một cách thực sự. Mình sẽ thấy ở đâu cũng là bài học thì mình sẽ hiểu thường tùy học Phật của ngài Phổ Hiền.

Phải thường tùy học Phật như vậy mới được. Cái gì cũng trở thành bài học quý báu, cái gì cũng trở thành hành trang quý báu, cái gì cũng rèn luyện mình để mình lớn lên, cái gì cũng bù đắp những chỗ khiếm khuyết cho mình, cái gì cũng đang nâng tầm mình, cái gì cũng đang chuyển hóa mình, cái gì cũng đang hoàn thiện mình… thì mình trách ai? Mình phải cảm ơn chớ ở đó mà trách đúng không? Mà rõ ràng cuộc sống đang dạy chúng ta như vậy mà! Chưa bao giờ ai làm xấu ai, chưa bao giờ ai tới để cướp giật lấy cái gì của mình đâu.

Mình nhìn ở góc hiện tại mình bị mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ. Nhưng mà mất cái này là mình buồn hay mình mừng? Để coi tâm mình như thế nào đối với cuộc sống này.

Ví dụ bây giờ một Phật tử đang chuẩn bị năm đồng để bữa nay mình đi chùa cúng Phật, sắp xếp bỏ túi rồi, lát lại mất tiêu không biết ai móc nữa. Như vậy là tâm trạng mình thật sự buồn, mình nghĩ là mình cúng Phật có phước, còn người kia lấy là họ không có phước. Nhưng thật sự người lấy là họ đang rất cần trong lúc đó thưa quý vị. Họ cần và rất cần. Có khi không có đồng tiền đó, bữa nay họ đói hoặc con họ đói, hoặc con họ bệnh, hoặc con họ chết nếu không có đồng tiền này. Hoặc là chính họ chết hoặc là người nhà họ chết nếu không có đồng tiền này, mình nghĩ như vậy đi … rõ ràng đồng tiền này là mình sanh phước, bây giờ mình cầu khẩn cho ai mà nhận được đồng tiền này họ sẽ được xài như ý họ để họ vượt qua cái khốn khó, vượt qua cái gì đó trong cuộc sống của họ và cầu cho họ xài đồng tiền mà muốn cúng Phật để họ sinh khởi thiện tâm. Sau khi xài được đồng tiền của mình trong an ổn rồi, hay xài được đúng ý của họ một cách viên mãn rồi, mong họ được phát khởi thiện tâm kính tin Tam Bảo để theo Tam Bảo tu hành. Như vậy dù mất tiền mà mình được sanh phước nhưng gợi được cho một người họ hướng về Tam Bảo thì là xấu hay là tốt?

Nếu mình biết mình mất tiền rồi mình la lối bực bội, tiền tui cúng Phật mà đứa nào lấy “tội tụi bây chết luôn á”… rồi trù rủa người ta … Vậy đó, thành ra trong cuộc sống có nhiều khi chúng ta nhận ra được đúng sự thật thì phước sẽ sanh nghìn trùng, mà nhận sai rồi những hành động những suy nghĩ chúng ta nó không phù hợp với sự thật cuộc sống.

Chúng tôi nói mọi người luôn luôn từ chối mọi phước lành xảy ra trong đời sống đời thường của mình, những suy nghĩ của mình. Khi mình tiếp xúc mọi duyên thì mình luôn có tâm gọi là hơn thua, chống đối hoặc là từ chối. Cái thuận thì chúng ta tiếp mà cái nghịch là chúng ta từ chối. Mà nếu chúng ta còn từ chối một cái gì thì phải biết rằng mình đang từ chối cái phước lành đang đến với mình.

Thành ra, khi mà chúng ta mở tâm đón nhận hết thì ngày giờ phút giây nào chúng ta cũng đón những cái bài học, nhận những bài học quý báu của tạo hóa để mình trưởng thành với lòng biết ơn và sự thành kính. Biết ơn đời sống này đã dạy dỗ mình từng giờ, từng phút, từng giây. Mọi chuyện đến với mình đều là những bậc đại ân nhân thì cuộc đời mình đầy phước báu. Chúng ta sẽ sanh phước liên tục không có tạm dừng.

Nếu chúng ta biết sống thì phước sanh liên tục, còn chúng ta không biết sống thì phước có đâu mà sanh. Cứ chọn lựa cả ngày mới có chuyện mình vui. Ngày 24 tiếng đồng hồ không biết kiếm được mấy chuyện vui trong đời. Nhưng nếu mình biết sống là không có giờ nào, không có phút giây nào mình không vui hết.

Khi chúng ta trọn vẹn mở tâm ra để hưởng những điều xảy ra trong đời sống này, rồi tri ơn kính trọng mọi duyên đến với mình thì ký giấy với quý vị là không phúc giây nào mình không hạnh phúc. Người biết ơn nhiều là người đón nhận nhiều cái ơn phước từ hư không vũ trụ, từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền đang dạy dỗ chúng ta. Như vậy là mới gọi là chúng ta “Thường tùy học Phật” được.

Còn nếu không chúng ta lựa cái thuận học, còn cái nghịch không học là mình bị mất mát rất là lớn. Như vậy nó sẽ chậm tiến hoá và chậm thành tựu đạo quả của mình.

Cho nên, chư Phật lúc nào cũng làm chủ mọi điều cho mình nhưng mình không biết. Do mình không biết nên mình nhầm lẫn chọn lựa và mình đổ thừa cho trách nhiệm người này trách nhiệm người kia đủ thứ chuyện xảy ra trên đời…. Cho nên mình bị mất mát rất là nhiều cơ hội để hoàn thiện mình.

Thành ra một người biết tu là không có lúc nào không sanh phước, không lúc nào không có mở trí, không lúc nào không hoàn thiện mình. Còn người không biết tu thì có lúc thì tốt, có lúc thì xấu… như vậy là do mình chứ đừng nói là không biết làm sao tu hoài tôi không tiến bộ – mà phải hỏi lại là chúng ta có thật sự muốn tiến bộ hay không mà thôi.

Muốn tiến bộ hay không thì bây giờ mình nhìn cuộc sống này như thế nào? Nhìn mọi việc xảy ra trong đời sống mình ra làm sao mà mình đòi tiến bộ ?

Rõ ràng là mình còn chọn lựa, còn lấy bỏ, còn hơn thua, còn chống đối mà… Mà còn chọn lựa, lấy bỏ, hơn thua, chống đối thì mình tiến đi đâu? Mình muốn tiến đi đâu? Đôi khi mình cũng phải thắc mắc lại chứ bây giờ hỏi mình muốn tiến cái gì? Mình muốn tu mình được cái gì? Mình muốn cái gì? Ngồi rảnh là tự hỏi lại mình là muốn cái gì? Muốn gì? Muốn cái gì? Mình muốn thành tựu cái gì?

Bây giờ đơn giản nhất là mình muốn mình hạnh phúc thôi. Đời người ai không muốn hạnh hạnh phúc đúng không?

Hạnh phúc không có nghĩa là chọn lựa, là hơn thua, chống đối là được hạnh phúc đâu. Khi nào một con người không còn tâm hơn thua chống đối, không còn tâm chọn lựa so sánh phân biệt thì người đó mới thực sự là hạnh phúc. Mục tiêu hạnh phúc mình là như vậy đó.

Có nghĩa là chúng ta còn chống đối và hơn thua là chúng ta từ chối sự thật của hạnh phúc đang hiện trong cuộc sống của mình. Chúng ta đang từ chối hạnh phúc mà cứ nói ủa sao tôi sống hoài thấy người ta hạnh phúc quá mà tôi không được hạnh phúc. Tôi không muốn hạnh phúc chứ không phải là tôi không được. Cho nên hạnh phúc lúc nào cũng có trong đời sống của chúng ta đang hiện từng giờ, từng phút từng giây.

Thứ nhất là mình đang được chư Phật chịu trách nhiệm che chở, bảo bọc dạy dỗ mình. Thứ hai là tạo hóa luôn luôn ban tặng cho chúng ta tất cả những điều chúng ta muốn , không thiếu một món nào luôn. Tạo hóa chưa từng lấy đi của mình cái gì cả. Bây giờ muốn hít thở là mình hít thở. Muốn nín thở là mình nín thở, muốn nắng thì nắng, muốn mưa thì mưa… tất cả mọi thứ là tạo hóa vũ trụ luôn ban phát cho chúng ta. Chúng ta luôn luôn nhận lấy từng giờ từng phút từng giây mà mình không chịu thấy mà mình cứ nhận mình chọn lựa. Thích vừa lòng, vừa ý thì nhận, còn không vừa lòng vừa ý thì không nhận. Mà tạo hóa thì luôn luôn thấy mình còn thiếu cho nên mới ban phát cho mình.

Cho nên những chuyện tới với mình thì mình nên biết một điều rất rõ ràng là chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền đang hoàn thiện chúng ta. Thấy chúng ta thiếu cho nên làm cho chúng ta được tròn đầy viên mãn từ trí tuệ cho tới phước báo.

Trích nguồn: Kinh Hoa Nghiêm 851
Giảng Sư: Thoáng Sư Thích Tuệ Hải
Đăng bởi: Ban Biên Tập Chùa Long Hương

Bài viết liên quan