Ngày 22/4 Bính Thân (tức 28/05/2016), tại phòng tư vấn của Chùa,trong lúc Thầy đang tiếp bệnh, tôi tranh thủ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh một bệnh nhân lớn tuổi với dáng vẻ bề ngoài thấp, nhỏ,chậm chạp không tạo được một ấn tượng gì đối với mắt nhìn của nhiều người, và hỏi nhỏ Chị một câu 2 ý “Chị đi khám bệnh mấy lần rồi? Có bớt bệnh hay không?”

Chị nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi ngược lại là tôi không nhớ mấy lần à? Tuy vậy Chị cũng vui lòng trả lời với chất giọng Huế: “5 lần. Tôi hết bệnh rồi!”

Tôi rất bất ngờ bởi câu trả lời trái ngược với cảm nhận chủ quan của tôi.

Đây là trường hợp đầu tiên mà tôi chưa chịu tin vào chính lời nói từ miệng bênh nhân, mặc dù vốn dĩ tôi rất chờ đợi  lời nói của họ để xác định công việc tiếp theo của mình.

Tôi liền xem qua tờ giấy đang cầm trong tay của Chị ghi tên là Ngô Thị Lai, sn 1947, nơi ở Daklak,cần tư vấn về bệnh ung thư  tử cung.

Thấy bệnh ung thư chưa qua phẫu thuật mà chỉ sau 5 lần đến với Thầy đã bị đẩy lùi “một cách dễ dàng” như vậy, tôi chỉ mừng thầm mà chưa biết phải nói gì tiếp với chị Lai. Tôi phải chờ đợi tới lượt chị Lai  tư vấn  để nghe lời Thầy chẩn đóan sau cùng về trường hợp của Chị như thế nào rồi mới tính đến chuyện xin được tiếp cận với Chị.

 Kết quả, đúng như lời chị Lai đã nói với tôi, sau khi xem kỷ các biểu hiện qua lưỡi, tai và các yếu tố “lâm sàng” khác,Thầy đã cho phép Chị được tiếp tục “ăn ra” và nói chị Lai không còn dấu hiệu của căn bệnh cần được tư vấn.

Bây giờ là lúc không phải chỉ có một mình chị Lai vui mừng mà cả tôi cũng đã có được cảm giác vui lây thật sự. Tôi hỏi chị Lai có ở lại Chùa ngày hôm sau để nghe Thầy giảng pháp định kỳ cuối tháng hay không?. Chị Lai trả lời “có chứ!”. Tôi lại cảm thấy vui thêm lần nữa nên  mạnh dạn “kéo” Chị ra ngoài sân chụp hình… số điện thoại ghi trong “toa” và đăng ký xin chị Lai một cuộc hẹn vào khoảng 19 giờ tại băng ghế đá trước sân Chùa vào ngay tối hôm nay.

Đến giờ hẹn, tôi gọi điện thoại, chuông reo hoài mà chị Lai không bắt máy. Tôi ra sân Chùa tìm kiếm và đứng đó chờ Chị, trong lúc ở trong Chánh Điện các Phật tử tập trung rất đông để tụng kinh. Tôi biết cuộc hẹn bất thành do lỗi về mình đã không tiên liệu giờ chị Lai có thể tham gia đạo tràng tụng kinh, niệm Phật.

 Sáng sớm hôm sau là ngày Chủ nhật cuối tháng, Phật tử sẽ đến rất đông nên tôi  tranh thủ gọi điện thoại lần thứ 2 cho Chị. Chuông vẫn reo và chị Lai vẫn không cầm máy. Tôi đi nhanh xuống Nhà Bếp tìm kiếm chị Lai nhưng không nhìn thấy Chị ở đâu. Trong lúc tôi nghĩ thầm chắc là mình không có đủ duyên với Chị thì tôi phát hiện chị Lai và một phụ nữ khác(sau này biết ra là em gái ruột của chị Lai) đang từ gian nhà rửa rau đi lên Nhà Bếp có lẽ là để ăn sáng.Tôi nhanh chân tiến đến mời chị Lai tìm bàn ngồi ăn sáng chung và hỏi “sáng giờ Chị đi đâu mất tiêu vậy?”. Chị Lai nói “Tôi lo phụ xắc gọt củ quả ở dưới kia kìa!”. Tôi nghĩ nhanh trong đầu ” siêng làm là một  yếu tố của người hết bệnh!”. Tôi cảm thấy phấn chấn tinh thần vì mình  sắp sửa được cơ hội trao đổi với một bệnh nhân hết bệnh thật sự.

Cả 3 người đều ăn từ 1 đến 2 chén cháo là hoàn tất bữa điểm tâm. Tôi mời cả 2 chị em đi theo tôi ra ngoài “nhà tròn công viên” (nơi giữ xe máy) để nói chuyện, Chỗ này rất mát mẻ và tránh được nhiều người.

Sau câu chuyện sơ giao, tôi được biết chị Ngô Thị Lai,sn 1947,bị bệnh  ung thư  tử cung, quê gốc ở miền Trung, thường trú  ở số 266/3/5 Đường Phan Bội Châu-P.Thống Nhất, Tp. Buôn Mê Thuột. Chị và Ông xã ,hai  người đã ly dị từ năm 1975. Chị Lai có 2 đứa con : một gái, một trai , cả 2 đều đã lập gia đình và có cháu bé ẩm bồng.

Vợ chồng người con  gái lớn có nhà riêng cũng ở tại Thành phố Buôn Mê. Còn vợ chồng người con trai, (là em), thì đang ở chung một nhà với chị Lai, đảm trách việc sản xuất bánh ít lá gai. Ngày rằm tháng 4 vừa rồi “lò bánh” nhà chị Lai giao được 3 ngàn cái bánh ít cho khách!

Trước đây chị Lai là thợ may, đến bây giờ  nghề cũ vẫn còn, nhưng Chị lại có thêm “danh hiệu” người làm bánh ít lá gai chuyên nghiệp! Chị có thể ngồi may và gói bánh ít từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối mà vẫn không biết mệt !.

Dù năm nay chị Lai đã 70 tuổi ta, nhưng đầu óc vẫn còn khá minh mẫn, kể chuyện chậm rãi, rành rọt, tuy giọng nói còn nặng nhưng cũng dễ nghe. Ngồi bên cạnh người em gái, lần này cùng đi Chùa với Chị, chị Lai hoan hỉ chia sẻ:

“Vào tháng 10 năm ngoái (Ất Mùi) mỗi lần đi cầu (toilet) tôi thấy trong phân có dính một chút máu. Tôi nghĩ là mình bị táo bón ( chứ không ngờ nó  có liên quan đến bệnh ung thư ở cổ tử cung !).

Những lần sau đó, tôi phát hiện ngoài máu dính, lại có cả một ít chất nhờn có mùi hôi lẫn trong phân, nên tôi ra Bênh viện tỉnh Daklak để xin siêu âm cho biết bệnh gì..Nơi đây nói tôi lành ít dữ nhiều và đề nghị “sinh thiết” để có kết luận chính xác hơn.

Vì chưa đủ lòng tin nơi Bệnh viện địa phương, nên tôi từ chối và chạy thẳng xuống Sài gòn, chọn một nơi tín nhiệm để chữa bệnh cho mình, đó là Bệnh Viện Từ Dũ ! Tôi đồng ý để cho nơi đây cắt một ít  tế bào ở chóp tử cung và trong lòng tử cung để làm xét nghiệm . 10 ngày sau, phiếu kết quả của Bệnh viện Từ Dũ ghi là “K gai” và Bác sĩ đề nghị tôi làm thủ tục nhập viện để chuyển qua Khoa phụ trách ung thư tiến hành xạ trị.

Nhờ có thời gian hẹn ngày trở lại và nhờ trước đây tôi có nghe nhiều băng đĩa của Thầy Thích Tuệ Hải nên tôi dứt khoát và mạnh dạn kêu xe chở tôi xuống Chùa Long Hương vào ngày hôm sau (đó là ngày thứ 5).

Do 2 đứa con đi theo tỏ ý không đồng thuận với quyết định của Mẹ, nên tôi có nói với các con  là “kể từ nay trở đi tao có sống  hay chết cũng là do…ở Thầy Tuệ Hải!”, bởi vì tôi luôn ghi nhớ lời Thầy truyền đạt qua các băng đĩa dưỡng sinh là trong trường hợp xấu nhất, ở giai đoạn cuối cùng, người bệnh ăn gạo lứt muối mè sẽ không bị đau đớn hành hạ, tinh thần được nhẹ nhàng thanh thản… Tôi rất tâm đắc lời nói này của Thầy.

Tôi suy nghĩ là Tây Y cũng có thể chích thuốc mê, hoặc cho uống thuốc ngủ để bệnh nhân mất đi cảm giác đau đớn, nhưng người Phật tử khi chết mà mê muội thì chưa phải là có trí tuệ.

Rất là duyên phước, lần đầu tiên tôi được gặp Thầy nhờ tư vấn trực tiếp. Tôi trở về nhà ăn uống đúng theo “toa” của Thầy được một tháng thì hiện tượng phân dính máu mủ và có mùi hôi chấm dứt.

Tuy nhiên, trong thời gian 2 tuần lễ đầu, có lẽ do ung thư di căn nên bàn chân trái của tôi bị sưng to, đụng vào là đau “thấu xương”!. Tôi nhớ lời Thầy chỉ dạy là đau chỗ nào thì đắp nước gừng chỗ đó nên tôi lấy quyển sổ tay xanh ra để học cách làm. Để tiết kiệm thời gian, lúc tôi áp nước gừng vùng bụng (vùng tử cung), tôi tranh thủ áp luôn bàn chân đau của mình.

Thật tuyệt vời, chỉ có 3 hôm thôi là tôi có thể “cà nhắc” đi được. Khi được 10 ngày thì tôi có thể đi đứng bình thường , cả đi tập thể dục cũng được.

Trong lúc chân hết đau thì 2 vai tôi lại “suy bì” phát sinh đau nhức thay thế! Tuy nhiên chỉ trong ít lâu sau thì nó cũng phải “rút chạy”, chịu thua (lúc nào  tôi cũng chẳng biết) trước sức mạnh của “hiệp sĩ thực dược” gạo lứt, muối mè!

 Mỗi tháng tôi đều xuống Chùa trình bày diễn biến căn bệnh của mình để nhờ Thầy cho lời chỉ dạy và điều chỉnh “toa” ăn uống của mình.

Vào tháng thứ 3 thì Thầy cho tôi được uống thêm thang thuốc “Bồi Bổ Khí Huyết”. Tổng cộng tôi uống được 30 chục thang. Đến tháng thứ 4 thì Thầy chẩn đoán là tôi hết bênh và cho phép tôi được “ăn ra”:5 miếng cơm,1 “gắp” rau sạch! Thầy dặn tôi nên đi xét nghiệm  trước khi quay trở lại gặp Thầy vào 2 tháng sau cũng được.

 Về nhà có lần con gái tôi mua bó rau muống trông rất tươi ngon, mời nài tôi ăn “có chết đâu mà Mạ sợ!”.Tôi chìu theo nó, ăn đến 3 “gắp” rau mua ngoài chợ! Hôm sau mí mắt của tôi sưng lên. Hoảng quá, tôi quyết định từ ngày đó trở đi bỏ  ăn rau, khi nào quá thèm thì chỉ sử dụng một ít bí đỏ và cải rốt mà thôi.

Tôi “chuyên tâm” ăn bài số 7 đến mức “ghiền” luôn! Tôi ăn rất ngon,bụng đã no, nhưng miệng vẫn còn muốn ăn nữa! Tôi ăn gạo lứt muối mè không biết ngán và mỗi lần nhìn thấy rau tôi rất dửng dưng, không phát thèm như lúc trước khi thực hiện ăn uống theo “toa” của Thầy !.

Trong thời gian của tháng thứ 5, tôi có xuống Sài gòn định nhờ  Bệnh viện xét nghiêm để có được y chứng, nhưng do Bác sĩ đòi hỏi hồ sơ bệnh án kèm theo nên tôi sẽ chờ cho đến khi da bụng mình  hết đen (do áp nước gừng), tôi sẽ đi xét nghiệm mới.như một người chưa có bệnh gì.

Tôi thấy việc này không cần phải gấp cho nên  vào ngày hôm qua, nghĩa là  2 tháng sau , tôi quay trở lại phòng tư vấn của Thầy, sau đúng 6 tháng ăn gạo lứt muối mè.

Thật tình,tôi thấy người tôi sức khoẻ bình thường, không có dấu hiệu của bất cứ một căn bệnh nào nữa trong người. Ở nhà , tôi làm việc rất siêng năng và không biết mệt. Khi đến Chùa , tôi luôn có mặt ở Nhà Bếp để phụ việc với các Thầy và Phật tử đồng đạo. Tôi rất tin vào sự cảm nhận của chính bản thân mình. Ngày hôm qua,  Thầy có  xem lại bệnh tình của tôi  và một lần nữa nói tôi không còn thấy bệnh, vì vậy tôi rất hoan hỉ trong lòng.

Còn một điều cũng rất ý nghĩa và mang nhiều  tình cảm  mà tôi không phải giấu giếm  là không hiểu sao kể từ ngày  ăn gạo lứt muối mè tôi đã nhận được nhiều nguồn tiền từ những người thân quen trong gia đình, kể cả ở nước ngoài, gửi tặng.

Trước khi xuống Chùa lần này, tôi có nói với các con của mình là  “Mạ xuống đây chữa bệnh với mục đích làm bằng chứng cụ thể, xác thực để mọi người có lòng tin vào gạo lứt muối mè!”.

Tôi rất vui khi nghe câu khẳng định cuối cùng này của chị Lai, bởi vì khi được cơ hội tiếp xúc với Chị ở ngoài phòng tư vấn, tôi thấy chị Lai biểu lộ rất rõ ràng nhiều yếu tố của một người thực sự hết bệnh. Và, trong sâu kín trong lòng, tôi hy vọng chị Lai sẽ tiếp tục giữ gìn, duy trì được sức khoẻ  để có  cơ hội thể hiện ước mong chia sẻ với mọi người về kết quả chữa bênh của mình, trong Lễ Tưởng niệm Tiên sinh Ohsawa lần thứ 51 vào ngày mồng 10 tháng 3 năm Đinh Dậu 2017.

Thiện Huệ

Kèm 3 ảnh:

Ảnh 01_resize

 Ảnh 01: Bệnh nhân Ngô Thị Lai ngồi trước bàn tư vấn của Thầy

Ảnh 02_resize

 Ảnh 02: Chân dung chị Ngô Thị Lai,70 tuổi

Ảnh 03_resize

  Ảnh 03: Hai chị em chị Ngô Thị Lai chụp lưu niệm tại “nhà tròn công viên” trước sân Chùa

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh