Trong thời gian làm việc bên Thầy, tôi được duyên chứng kiến nhiều tình huống gây cảm xúc bất ngờ từ Phật tử kể cả người đời chưa theo Đạo .

Do không đủ thời gian để thường xuyên đi vào chi tiết các “nội dung phụ” này nên tôi đã đành phải bỏ qua, nhưng có lúc nằm đêm nhớ lại, tôi suy nghĩ  và tự hỏi rằng sẽ rất vô cảm, hời hợt và có công bằng hay không khi những điều tốt, những điều thiện luôn xảy ra trong Chùa, luôn xuất hiện song hành bên lề con đường tu học của chư Tăng,Ni… mà cơ duyên xuất phát từ lực hút quá lớn của tâm tu, của trí huệ phật đạo và phương cách hành pháp cứu độ chúng sanh của Sư Trụ Trì cùng sự lan tỏa, cuốn hút bởi dòng pháp siêu biệt của Thiền sư Thích Tuệ Hải ..nếu không được ghi nhận để  lưu lại với đời!?

Một cụ già sống ở nước ngoài trên 10 năm đã tích cóp, cụ bị một số tiền để mang về tận Chùa cúng dường, một bà lão 80 tuổi ở đất Bắc xa xôi đã nhất định một lần đáp máy bay vào Nam để đảnh lễ Sư Trụ Trì bằng tất cả sự trang nghiêm cung kính và niềm hoan hỉ phát toát mà người ngoài có thể cảm nhận được. Một nữ kiều bào  có gia đình chồng, con hạnh phúc ở cách xa nửa vòng trái đất đã “ngộ” được dòng pháp của Thầy nên tìm về Long Hương Tự-Việt Nam để cầu pháp. Một cô gái trẻ tận miền Tây, cuối miền đất nước, một thân một mình đã thoát gia,bắt nhiều đoạn xe để tìm về Chùa với nguyện ước tập tu,hướng tâm theo Phật. Một Phật tử âm thầm phát tâm thuê xe chở người đi Chùa để chữa bệnh và nghe Thầy giảng pháp mỗi tuần v.v..

Còn biết bao trường hợp đặc biệt, đa dạng đã và đang hiện tiền mà hàng tuần tôi có duyên tiếp cận, nhưng vì vô tình do chuyên tâm công phu, các chư vị Tăng, Ni nào ai nhận biết và hình dung ra được những tấm lòng chân thành cùng sự quý kính vô lường của  người đời, nếu không có người quan tâm ghi lại?! Phải chăng ý thức ghi lưu mọi sự thể hiện lòng thành đối với 3 ngôi Tam Bảo  cũng là một dạng thể hiện của lòng tri ân theo đúng giáo lý nhà Phật?

Chỉ trong tuần lễ cuối tháng đầu tiên sau Tết Bính Thân, tôi được tình cờ chứng dự nhiều  tình huống mà đối với tôi không thể vô tình, đó là:

Một nhóm bệnh nhân ở Daklak và một đoàn khách gần 20 người ở Hải Phòng bất ngờ tổ chức thành đoàn xin được vào ngay tại phòng tư vấn ở Chùa để đảnh lễ Thầy.

Đối với bệnh nhân thì tôi có thể hiểu được lý do, nhưng đối với những Phật tử ở tận đất Bắc xa xôi thì việc tìm đến Chùa trong tận miền Nam để đảnh lễ Sư Trụ Trì đã khiến tôi tác ý muốn biết nhiều hơn những gì thật sự trong lòng của họ.

Chị Nguyễn Thị Hương, trưởng đoàn,đại diện cho 19 người ở huyện Thủy Nguyên-Tp. Hải Phòng cho biết: “Nhóm của chúng tôi không có ai là bệnh nhân cả. Chúng tôi nghe biết danh tiếng và ngưỡng mộ Thầy nên hợp tác tổ chức chuyến vào Nam tìm đến Chùa Long Hương để tham quan và xin diện kiến kính lễ Thầy Thích Tuệ Hải !”.  Biết được sự việc là vậy, cảm xúc của tôi bất chợt dâng cao, tôi hứa là sẽ gửi tặng đoàn bức ảnh chụp lưu niệm trong phòng tư vấn của Thầy.

Rồi đến bữa cơm chiều tại Nhà Bếp của Chùa, khi nhìn thấy một phụ nữ trung niên có vẻ là lạ sửa soạn một vài món quà (trong đó có 2 chai tinh chất Hạnh Nhân và hạt Óc Chó cùng cây Bồ Công Anh trồng ởTiệp Khắc), tôi đã mời  ngồi cùng một bàn ăn và sau đó mới biết người phụ nữ là một kiều bào quê gốc ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Tranh thủ hỏi thăm vài câu,cô Phùng Thị Yến, pháp danh Diệu Minh,48 tuổi,đang sinh sống ở Tiệp Khắc, đã tiết lộ sơ qua lý do về Chùa. Qua vài ý trong cuộc đàm thoại có nhiều Phật tử, tôi đã cảm nhận được người ngồi nói chuyện với mình đã nhuốm đậm tâm hướng của một Việt kiều thức tỉnh Phật Đạo  bởi một tác động nào đó về mặt tâm linh đã được minh chứng  từ diễn biến thực tế cuộc sống của gia đình và bản thân mình.Vì vậy, tôi đề nghị nếu cô Yến vui lòng, tôi xin Cô cho tôi một cuộc tiếp chuyện vào bất kỳ lúc nào trong tối đêm nay mà Cô cảm thấy thoải mái nhất, sau khi Cô về phòng chuẩn bị chỗ nghĩ và tắm rửa xong.

 Đến gần 2 tiếng đồng hồ sau mà cái điện thoại của tôi vẫn nằm yên trong túi. Tôi nghĩ là tại mình không chủ động gọi điện thoại cho cô Yến do tự lập luận rằng “hồi chiều mình đã có nói với cô ấy chừng nào cô ấy cảm thấy rảnh rỗi và thoái mái nhất thì cô ấy gọi cho mình mà!. Như vậy tôi và cô ấy chưa đủ duyên nên cuộc hẹn không thành”.

Và, tôi tự an ủi mình : “thế cũng tốt, mình không phải “ôm đồm” chi cho mất công vì một việc phụ bên lề!”. Đúng lúc ấy thì cô Yến  gọi điện thoại tới tôi. Tôi hẹn Cô ra băng ghế đá trước Chùa, bên hông tượng Phật Quán Thế Âm. Lúc ấy cũng có nhiều người ngồi rải rác ở các băng đá khác.

Tôi nghe cô Yến kể lại diễn biến cuộc đời của Cô từ lúc làm dâu ở VN cho đến khi xuất ngoại du lịch sang Nga rồi “đi chui” qua Tiệp, cho đến giai đoạn cô tự mình chọn ăn gạo lứt muối mè nhờ nghe được băng đĩa của Thầy.

Không ngờ cô Yến đã trãi lòng dẫn tôi đi theo gần hết cả quãng đường đời ở hải ngoại ! Tất nhiên là tôi biết tôi muốn nghe những điều gì nằm trong giới hạn để phục vụ cho bài sắp viết của mình, nhưng  cô Yến có kiểu kể chuyện rất “siêu” nên mỗi lần tôi chặn ngang để hỏi, cô Yến vẫn… “lái xe” chạy tiếp con đường của mình, không để cho người đồng hành bẻ lái sang hướng khác.. Chính vì vậy khi giờ tụng kinh và ngồi Thiền trong Chánh Điện kết thúc, các Phật tử ra về và đi ngủ hết, cô Yến và tôi vẫn còn ngồi lại với vành trăng non xa tít trên cao đến 11 giờ khuya! Tôi thấy cô Yến tỉnh táo,từ tốn nhưng rất hoan hỉ và không biểu lộ một trạng thái nào của sự buồn ngủ hay mệt mõi cả.

Tôi thầm cám ơn cô Yến về cuộc tiếp chuyện hết sức nhiệt tình đêm nay và tôi cũng không phải lo sợ bất cứ hiểu lầm nào từ bên ngoài bởi vì Đức Phật Quán Thế Âm đã nhìn thấy và chứng dự trọn vẹn cuộc tiếp xúc này!

Tuy một thời gian dài ở nước ngoài cô Yến chưa được gặp trực tiếp Thầy để được tư vấn dưỡng sinh và nghe kinh pháp, nhưng câu chuyện về cuộc đời đầy ấp khổ ải  và sự chuyển nghiệp theo hướng ngày càng được phước hơn của người Mẹ trẻ và đứa con trai học giỏi nhưng nhiều lần lậm lụy thú vui rồi cuối cùng biết  được Chùa Long Hương để tìm về.. tôi sẽ kể lại đầy đủ tình tiết trong một bài viết khác, bởi vì tôi thấy trường hợp của cô Yến  phần nào mang tính biểu trưng rất có  ý nghĩa  đối với cộng đồng hải ngoại và những người ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh có tâm hướng Phật.

 Tuy nhiên, tất cả những tình huống mang nhiều cảm xúc vừa kể, không phải là câu chuyện  mà tôi đặt trọng tâm ở bài viết này mà là cách hành xử chân chất, hỉ lạc tự nhiên của một cụ bà 93 tuổi xuất hiện trong ngày Thầy khai pháp định kỳ cuối tháng giêng đầu năm mới, vào ngày hôm sau, tức là buổi sáng chủ nhật 06/03/2016.

 Khoảng 8 giờ ngày 28/01 Bính Thân, hòa trong dòng người đến viếng thất Thầy, tôi chợt nhìn thấy một cụ bà lần bước leo lên các bậc thang để vào phòng khách . Hình ảnh tương tự như vậy không phải là ít trong những ngày đại lễ hay ngày Thầy giảng pháp cuối tháng, nhưng sáng hôm ấy không hiểu sao tôi lại quan tâm đặc biệt đến cụ bà này ngay từ lúc phát hiện.

 Khi chạm tay dìu cụ bà, tôi có cảm giác thương mến vô cùng..Lúc bước vào phòng, bất ngờ cụ bà rút trong túi áo ra một bao thư và nhanh chóng đưa cao lên trán bái lạy Sư Trụ Trì. Hình ảnh lễ đạo thể hiện lòng thành quá đẹp của một cụ bà mặc áo tràng lam đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi, nhất là khi tôi biết được cụ bà năm nay 93 tuổi, còn rất sáng suốt, khỏe mạnh, lưng không còng, đi đứng môt mình, không cần ai trợ giúp.

Sắp gần đến giờ Thầy giảng pháp, lúc tôi đi ra chỗ bệ đài Đức Phật Bổn Sư ngoài trời, dự định bước vào pháp hội, thì tôi gặp lại cụ bà. Rồi cũng thật bất ngờ, cụ bà nhận ngay ra tôi và khi tôi ôm vai, cụ bà đã nhanh chóng nhét vào túi áo của tôi 20 ngàn đồng và cười vui thành tiếng “thấy chú tội nghiệp quá!”.

 Cụ bà đến tuổi này thì còn làm gì ra tiền để đi cúng dường và lì xì cho tôi?Tôi xúc động muốn trào ra nước mắt bởi cư xử đầy tình thương với tâm bố thí , bao la như biển Thái Bình của một Bà Mẹ thế gian đầy lớp da nhăn trên trán!.

Tôi nhủ thầm chắc cụ bà thấy tôi chụp hình nhiều người mà không thấy ai đưa tiền nên cụ bà tội nghiệp! Nhận thấy hành động của cụ bà rất thanh thản, tự nhiên và quyết liệt nên tôi đã không nở trả lại tiền tặng cho cụ bà để trọn vẹn đón nhận và trân trọng giữ lấy cả một  tấm lòng rộng rãi, yêu thương đáng kính.

Sau khi tôi chụp hình lưu niệm cho cụ , cụ bà cho biết tên mình là Võ Thị Lớn, pháp danh Chơn An Tường, nhà ở số15/42 P.Phú Thọ, Xã Phú Văn -Tỉnh Bình Dương. Cụ bà có 5 đứa con 4 trai,một gái, đã có gia đình đầy đủ. Còn cụ ông thì đã mất cách nay mười mấy năm rồi.

Điều đặc biệt thú vi hơn là cụ bà có mang theo điện thoại di động trong người. Trước lúc viết bài này, tôi đã gọi thử vào số máy của cụ bà để hiểu thêm thính giác và việc sử dụng điện thoại của cụ bà ra sao. Khi chuông reo, đầu dây bên kia lên tiếng với giọng hơi khàn “Ai?”. Tôi nhận ra là tiếng của cụ bà nên kể lại cho cụ bà nghe lần gặp mặt ở Chùa. Cụ bà nhớ ra và  cười ngặt nghẽo. Tôi thấy thương làm sao bà Mẹ già sáng suốt, rộng thoáng và từ tâm này…

Lúc đầu tôi dự định đặt tên cho các nội dung thuộc đề tài này là “Góc cảm xúc”, nhưng rồi tôi thấy không ổn bởi lẽ sự giới hạn của một góc trong khi còn biết bao sư kiện hoặc tình huống khác cũng đã khiến cho cảm xúc của tôi dâng trào. Xét cho cùng, tất cả đều là duyên hạnh ngộ qua con đường học Phật, vì vậy, tôi chọn tên gọi cho chuyên đề này là “DUYÊN PHẬT ĐẠO” để thành kính tưởng niệm ngày Phật xuất gia mồng 8 tháng 2 âm lịch hôm nay.

Thiện Huệ

Ảnh 01_re

Ảnh 02_resize

 Ảnh 01 và 02: Đoàn bệnh nhân Daklak kính lễ Sư Trụ Trì tại phòng tư vấn

Ảnh 03_resize Ảnh 04_resize

Ảnh 03 và ảnh 04: Đoàn khách Hải Phòng kính lễ Sư Trụ Trì tại phòng tư vấn

Ảnh 05_resize Ảnh 06_resize

Ảnh 05 và 06 : Cô Phùng Thị Yến, kiều bào Tiệp lúc ở Nhà Bếp của Chùa

Ảnh 07_resize Ảnh 08_resize

Ảnh 07 và 08: Cô Phùng Thị Yến,  kiều bào Tiệp, lúc lên thất Thầy và nghe pháp ở Tổ Đường. Ảnh 09_resize Ảnh 10_resize

Ảnh 11_resizeẢnh 09, 10 và 11: Cụ Bà Võ Thị Lớn, 93 tuổi lúc đảnh lễ Sư Trụ Trì và chụp ảnh lưu niệm ở bệ đài Tôn Tượng Đức Phật Bổn Sư ngoài trời

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh